CHƯƠNG 3
Trong phòng ngủ, từng tia nắng len lỏi xuyên qua tấm rèm màu xám hắt thứ ánh sáng chói mắt lên khuôn mặt người con trai đang bọc kín trong chăn.
Ting... ting...
Tiếng chuông điện thoại reo liên tục, âm thanh đó như muốn kéo Build ra khỏi cái kén dày cộm kia vì chưa tỉnh ngủ em phải lọ mọ đưa tay từ hết chỗ này sang đến chỗ kia mới tìm được điện thoại của mình, nhìn thấy tên hiện trên màn hình em vội vã nghe máy.
"Con nghe bác."
"Build à đã dậy chưa con bác chuẩn bị lên BangKok đây."
"Con dậy rồi. Bác lên đến gọi Build xuống đón bác nha."
"Không sao, bác tự lên được, vậy Build ăn sáng rồi đợi bác chút nha."
"Vâng ạ. Cháu chào bác."
Đợi đầu dây bên kia tắt trước, Build lúc này vẫn đang nằm trên giường, em không muốn rời cái tổ của mình chút nào, buồn ngủ quá đi nhưng sợ bác đến phải chờ, Build nhanh chóng lê thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân nhưng em vừa đi vừa nhắm mắt.
Người vừa gọi tới không ai khác là ông Narawat, sau ngày ba mẹ mất do tai nạn giao thông, gia đình Sumettikul đã đưa em về Chiang Mai để chăm sóc cho đến khi em quyết định quay lại BangKok, thời gian đó họ dùng rất nhiều tình cảm của mình để giúp em nguôi ngoai phần nào nỗi đau. Hai bác thương em lắm, ông Narawat hay bà Thip thường sẽ lên BangKok thăm em dù em đã gọi video cho họ rất nhiều và khẳng định về việc em vẫn ổn khi sống một mình. Tuy là thế nhưng khi ngắt cuộc gọi Build không tránh khỏi cảm giác cô đơn, căn nhà từng đầy ắp tiếng cười của ba người nhưng giờ đây chỉ còn mỗi em.
Với em hiện tại vợ chồng họ như cha mẹ thứ hai của mình, còn người kia thì miễn cưỡng gọi tiếng anh trai cũng được. Là miễn cưỡng. Miễn cưỡng thôi.
Trở về ba năm trước, ngay ngày sinh nhật của Build, gia đình em quyết định đến Chiang Mai để chúc mừng cũng không có gì đặc biệt chỉ là em muốn cùng Bible đón sinh nhật năm nay. Ông Sanun gọi báo với vợ chồng ông Narawat rằng họ đang trên đường đi .
Bầu trời hôm ấy trong xanh, những đám mây lặng lẽ trôi che đi ánh nắng gay gắt thường ngày. Trên xe bà On ngồi ghế sau với con trai thảo luận xem sẽ tổ chức sinh nhật cho em như thế nào, ban đầu mọi người định bí mật làm em bất ngờ nhưng họ muốn năm nay đặc biệt nên đã để tự em lên kế hoạch cho chính sinh nhật của mình, tiếng cười nói kéo dài suốt cả chuyến đi.
Và rồi khi đến ngã tư đợi đèn đỏ, một chiếc xe tải mất lái tông thẳng vào xe gia đình em, phản ứng bản năng của người mẹ bà On lập tức ôm Build vào lòng, ông Sanun vì cú tông quá mạnh đã bất tỉnh trên ghế lái. Trong xe lúc này là một mớ hỗn độn, chỉ còn cảm giác đau rát, tê rần, mùi máu lẫn mùi khói xe.
Không lâu sau đó tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương vang lên inh ỏi, em nhớ hình ảnh áo sơ mi ba nhuộm đầy máu đỏ khi các nhân viên cố gắng đưa ông ra khỏi xe và họ đã phải khó khăn để có thể tách em khỏi vòng tay của mẹ vì bà ôm em rất chặt, ba mẹ đã bảo vệ em cho đến khi họ không còn nữa. Sau đó em bất tỉnh.
Build bị rơi vào hôn mê sâu đến khi tỉnh lại em chỉ thấy hai gia đình nhà Sumettikul. Ông Narawat bảo Bible đi mua chút đồ lót dạ cho em còn ông và vợ sẽ ngồi lại xem tình hình của Build. Căn phòng bệnh lúc anh rời đi vài bước bên trong chỉ lưu lại toàn tiếng khóc, Build gục mặt trên vai bà Thip khi biết ba mẹ đã không qua khỏi, ngay cả gặp mặt lần cuối lúc tang lễ em cũng không thể vì khi đó em còn hôn mê. Build khóc rất nhiều. Ngày sinh nhật của em, ngày mà em mong mỏi, ngày mà em chưa kịp nói điều ước của mình thì ông trời lại lấy mất ba mẹ. Trả họ lại cho em, tại sao ông lại nhẫn tâm như vậy. Trả cho em. Trả lại họ cho em.
Khi được xuất viện, Build dọn về Chiang Mai theo lời khuyên của bà Thip vì hiện tại em không còn người thân ở BangKok nếu để em một mình trên ấy cả hai người đều không an tâm, ông Narawat đã làm hồ sơ tạm nghỉ trên trường cho em chờ em ổn định hơn rồi mới tiếp tục đi học.
Tuần đầu tiên, em chỉ rửa mặt bằng nước mắt, ai cũng đau lòng, họ chỉ biết ôm Build khuyên nhủ em cố gắng. Nhìn cậu nhóc từng vui vẻ cười đùa giờ đây âm thầm khóc, em không dám khóc to hay gào lên vì sợ làm phiền mọi người nên cứ thút thít mãi như thế.
Tuần thứ hai, em ổn hơn, em chịu ra ngoài, chịu ăn nhiều hơn bữa trước, dù đôi mắt em vẫn sưng húp.
Cứ như vậy em ở đây được một tháng.
Thời gian đó ngoài vợ chồng ông bà thì Bible cũng là người chăm sóc em rất nhiều, những ngày đầu em không ổn anh ngỏ ý với gia đình cho anh ở nhà để bên cạnh Build vì ba mẹ còn phải lo việc nông trại không thể bên em thường xuyên. Về sau, em ổn hơn, anh cũng đi học lại nhưng đăng ký lịch học giãn ra dành thời gian cho Build. Em từng nghĩ ba mẹ tuy rời đi nhưng họ đã gửi lại cho mình một thiên thần, thiên thần đó luôn ở bên em, thiên thần mang tên Bible Wichapas Sumettikul.
Tính cách của Bible vẫn còn phần lạnh lùng nhưng đối với Build đã thêm phần nhẹ nhàng, ôn nhu. Bible biết em buồn nên có thời gian anh đều cùng Build ra nông trại, hết chỉ cái này lại đến hướng dẫn các khác chủ ý là không muốn em nhớ đến chuyện đau lòng. Đưa Build đi chơi từ nông trại ra đến chợ, Bible lại dắt em đi xem những trái cây, rau sạch mà nhà trồng xong sẽ được vận chuyển ra ngoài bán lại cho người buôn như thế nào. Cứ hễ Build đi với anh về em cũng đều rất vui nhưng cũng rất mệt vì thế đến phòng em chỉ ngủ thôi không còn sức làm gì nữa. Cũng không biết từ bao giờ tình cảm Build đối với anh ngày càng lớn, muốn thấy anh, muốn bên anh nhiều hơn một chút nếu có thể đều muốn cả ngày dính chặt lấy anh. Nhưng tiếc là chỉ mình em muốn như thế, có phải ngốc lắm không?
~ Tính tong ~
Quay về thực tại, tiếng chuông cửa vang lên Build biết ông Narawat đến rồi.
"Build chào bác, con mời bác vào nhà."
"Chào anh chị, tôi đến thăm cháu Build." Ông nhìn lên chiếc bàn để hai tấm di ảnh nhẹ nở nụ cười.
"Con mời bác." Build đưa ly nước đến cạnh ông, cậu bé này thật là lúc nào cũng ngoan ngoãn, sống một mình không dễ dàng nhưng chưa bao giờ than vãn điều gì với ông hay vợ. Tiền ông đưa em mỗi tháng em cũng chắt chiu dành dụm dù không cần thiết phải như thế.
"Sao rồi Build tốt nghiệp xong con đã dự định làm gì tiếp theo chưa?"
"Build có suy nghĩ mở một nông trại như bác nhưng là hình thức vừa và nhỏ, rau sẽ trồng theo mô hình nhà kính, bác thấy sao ạ?"
Build vui vẻ nói với ông về kế hoạch cậu đã nghĩ.
"Bác luôn ủng hộ con nhưng có điều con vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm về việc mở nông trại cũng như trồng trọt rau củ quả..."
Ngưng đoạn ông xem phản ứng trên gương mặt em rồi nói tiếp. Vì với ông, Build dù lớn như thế nào cũng vẫn là đứa trẻ năm đó, còn về con trai của ông thì coi như nó đã trưởng thành rồi đi.
"Hay Build về Chiang Mai xem như thực tập để có thêm kinh nghiệm đối với việc mở nông trại sau này của con cũng ổn hơn."
Ông không nặng không nhẹ đưa ra lời đề nghị, em biết Chiang Mai bác Narawat nói ở đây là nông trại của ông, Build cũng từng nghĩ bản thân nên xin làm việc tại một nông trại nào đó để có thêm kinh nghiệm vì chuyện mở nông trại dù có theo mô hình nào đi chăng nữa thì việc chưa đủ kinh nghiệm hay hiểu rõ về nó cũng có nguy cơ tiềm ẩn rủi ro rất cao. Nhưng vấn đề ở đây nếu về đó thì chắc chắn cũng sẽ... Thấy khuôn mặt em bỗng chốc đăm chiêu ông biết em đang nghĩ gì.
"Bác vừa cho người xây căn nhà phụ dự định mở thêm dịch vụ tham quan và nơi đó chỉ để cho khách ở. Dự định ban đầu là vậy nhưng nếu Build chịu về con có thể ở đó, cũng đừng nghĩ con làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, bác luôn có rất nhiều phương án khác. Dù sao nhà chính cách nhà phụ không xa, nhà phụ lại gần phía nông trại nữa."
"Dạ con..."
"Bác biết với số tiền Sanun và On để lại con vẫn có thể tự mở nông trại cho riêng mình nhưng bác vẫn mong con có thể về Chiang Mai học hỏi thêm vì kiến thức trên trường dù sao cũng chỉ mang tính lý thuyết. Đừng lo, bác sẽ đích thân chỉ dạy con, bác muốn khi Build có nông trại của riêng mình thì cũng phải là mô hình vững chắc và rủi ro cũng hạ mức thấp nhất."
Bác luôn nhẹ nhàng khuyên bảo em mọi việc, lời bác nói xét ra sao cũng muốn tốt cho Build nếu còn vì lí do gì đó mà từ chối thì thật không phải.
"Dạ vậy tuần sau Build sẽ sắp xếp để về Chiang Mai. Build cảm ơn bác."
"Thằng bé này cảm ơn gì không biết, vậy được rồi bác hẹn gặp lại con ở Chiang Mai nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro