CHƯƠNG 8
Build vào bếp, bày giúp bà Thip thức ăn lên bàn, loay hoay vài phút cũng xong. Em cùng mọi người dùng bữa, bà chê em ốm, liên tục gắp thức ăn vào dĩa cho em, khiến nó chất cao như núi. Luka thể hiện sự thân thiện, lấy cho em chén canh cũng không quên nhắc em ăn nhiều vào.
Bible nhìn thằng bạn mình bằng ánh mắt khinh bỉ kèm chút chê bai, bình thường đi ăn chung Luka không lấy thức ăn trong phần của anh thì thôi nói chi đến chuyện lấy cho anh gì đó.
Làm chuyện ngứa mắt.
"Bác Narawat vẫn chưa về sao ạ?"
"Hôm nay ông ấy đi bàn chút việc với ba Luka chắc họ sẽ ăn ở ngoài luôn đấy. Build cứ ăn đi đừng lo nhé."
"Phải đó ba anh chắc chắn kéo bác ấy đi ăn sau khi xong việc, ba không để đối tác của mình đói đâu."
Trong bữa ăn, Luka hết kể cái này lại nói cái kia, anh hỏi Build vài câu em cũng lịch sự đáp lại anh. Ngày trước Build hoạt ngôn không kém Luka, trò chuyện với em chưa bao giờ là chán nhưng hiện tại biểu cảm trên gương mặt em đã hết sinh động, chỉ còn nụ cười công nghiệp cùng những cái gật đầu máy móc, hỏi gì đáp nấy em không thêm hay bớt một câu.
Cảm giác khó chịu dâng lên, thức ăn trước mặt dù đậm đà đến đâu thì đối với Bible chúng nó chẳng có vị gì.
Ngay khi từ văn phòng trở về Luka đã thấy Bible khác mọi ngày, anh cầm mảnh giấy trong tay lẩm bẩm "chỉ vậy thôi sao", ban nãy đọc báo ở sofa còn cầm ngược nữa. Luka biết Bible có tâm sự nhưng để cạy được miệng thằng bạn này anh thà cạy miệng con sò huyết.
Ăn uống xong xuôi, mọi người ai cũng no, tay nghề nấu nướng của bà Thip quả không chê vào đâu được.
Build giúp rửa chén dĩa dù bà đã nói không cần nhưng em vẫn xắn tay áo lên làm, không ngăn được em bà Thip đành đứng ra sau gọt trái cây dành tráng miệng.
Cả hai ngồi xuống sofa đối diện cặp bạn thân, đặt dĩa trái cây xuống bàn bà bảo mọi người ăn nhiều vào, vẫn tính cách đó, bà luôn nhiệt tình như thế.
"Build à mai bác kêu người đưa con ra chợ mua chút đồ dùng nha? Con đi một mình không cầm hết đâu."
Bà cũng để ý được từ lúc Build về Chiang Mai em đã khách sáo hơn, bà không tự quyết mà hỏi ý kiến em, cố gắng cho em cảm giác thoải mái nhất.
"Hay con chở Build đi được không? Mai con rảnh lắm."
Luka giơ tay lên như đứa trẻ tự ứng cử mình.
"Mai không phải mày có hẹn với khách hàng sao?"
Có sao? Anh không nhớ rõ lắm. Nhưng Bible nói vậy chắc là có rồi, hay chê vậy chứ Bible đối với Luka tốt lắm hôm nào có hẹn với khách hàng Bible đều gọi điện nhắc anh trước vì Bible biết anh có tính hay quên.
"Để con đưa Build đi, Grey dạo này không khỏe con cũng cần chở nó đi khám."
Grey trên phòng bỗng giật mình như cảm nhận ai nhắc gì về nó, meo meo mấy tiếng rồi ngủ lại.
Con mèo này quá là dễ ngủ rồi.
"Vậy để Bible đưa Build đi nha cho bác an tâm."
"Vâng bác."
Ngay từ câu đầu bà hỏi em đã có ý từ chối nhưng Luka với Bible thay nhau lên tiếng khiến em không có dịp xen vào, đến khi có thể nói thì mọi người bàn xong rồi nếu nhất mực em từ chối bác sẽ không an tâm mất.
Grey là mèo của Bible sao? Dễ thương như vậy mà là "con" của Bible.
Ngang trái.
Trớ trêu.
"Khoan đã. Mình có thể chơi với mèo mà không cần tương tác với chủ của nó. Mình thích Grey chứ không phải thích Bible!" Nghĩ thầm trong đầu Build tự thấy mình tính toán quá thông minh.
Luka quay sang lay nhẹ cánh tay Bible, đưa màn hình điện thoại hiển thị phần nhắc nhở, anh hỏi.
"Ê mày trong đây tao không thấy có ghi chú lịch hẹn với khách hàng."
Bible trầm tĩnh lấy lát táo trên dĩa rồi trả lời.
"Vậy sao? Chắc tao nhớ nhầm."
Bible nhớ nhầm? Chấn động thật Luka phải đánh dấu cột mốc quan trọng này.
Bản thân anh ta bị chơi xỏ cũng không biết chỉ nghĩ Bible nhớ nhầm. Tình bạn này xét về mặt nào vẫn thấy thật cảm lạnh.
Như đã hẹn, buổi sáng Bible lái xe đến trước cửa nhà phụ, anh lấy điện thoại định gọi cho Build bỗng nhớ Build đã không dùng số cũ nữa. Vài ngày khi em rời Chiang Mai, Bible đã gọi cho Build để hỏi thăm nhưng chỉ nhận lại được giọng nói không cảm xúc "số máy quý khách đang gọi đã bị khoá..."
Toang xuống xe vào trong thì Build đã bước đến cạnh anh từ lúc nào.
"Chào buổi sáng, làm phiền anh rồi."
"Không sao tiện đường thôi mà."
Build ngồi bên ghế phụ, Bible nhờ em ôm giúp balo cho mèo. Hôm qua anh lấy Grey làm lý do nên giờ phải chở nó đi theo làm diễn viên quần chúng, hợp thức hóa việc anh tiện đường .
"Grey bị bệnh gì vậy anh Bible."
"À... à anh cũng không rõ lắm nhưng thấy nó kén ăn hơn mọi ngày, gần đây còn ngủ suốt nữa anh lo tinh thần nó không ổn."
Đúng là đừng bao giờ nói dối bởi khi nói dối một lần thì sẽ có lần hai, lần ba,... để che đậy cho lần đầu.
Build mở balo bế Grey trên tay, có vẻ nó không giống bệnh cho lắm, nhìn nó phấn chấn thế cơ mà. Em bế chút đã hơi mỏi rồi không phải nó ăn ít sao? Nhìn cơ thể này nếu nói có hơi thừa cân chắc cũng không phải là nói quá.
"Build thích mèo hả?"
"Phải đó. Lúc ở BangKok, Build muốn nuôi mèo nhưng sống một mình lại không hay ở nhà Build sợ nó buồn nên không nuôi nữa."
Một đứa nhỏ chỉ vừa thành niên phải sống một mình nơi thành phố tấp nập chắc không dễ dàng. Anh muốn hỏi thêm về khoảng thời gian đó lại lo lắng những câu hỏi của mình vô tình chạm vào vết thương em.
Đến nơi, Build bảo anh cứ đưa Grey đi khám em sẽ tự mua vài món sau đó đứng ở chỗ đỗ xe đợi anh. Bible nhất quyết không đồng ý bảo rằng để em đi như vậy bà Thip sẽ biết nhất định la anh, không muốn anh bị rầy thế là hai người cùng một mèo dạo cả khu chợ, cuối cùng tay của ai cũng lên cơ.
Để đồ vào cốp, Bible đánh lái cho xe về nhà.
"Anh Bible không đưa Grey đi khám sao?"
Ôi quên mất, con mèo này nó đang đóng vai bệnh thú mà. Thôi thì cứ coi như đưa nó đi kiểm tra sức khoẻ, dạo trước anh bận chưa đưa nó đi thăm khám.
Mở cửa phòng nơi chăm sóc chó mèo, Bible đưa cho người phụ tá sổ sức khoẻ của Grey, anh mở balo bế nó ra ngoài cho bác sĩ kiểm tra.
"Sức khỏe của con mèo này vẫn ổn, những mũi tiêm ngừa cũng được tiêm hết rồi. Có điều nó hơi thừa cân nên tập đi thể dục hoặc đi dạo nếu không sẽ béo phì đó."
"Không phải đâu bác sĩ tôi thấy nó ngủ hơi nhiều có phải nó mệt mỏi hay có gì không ổn không?"
"Nó ngủ nhiều vì lười thôi, sức khoẻ nó tốt lắm nếu anh lo lắng chúng tôi có thể làm thêm vài xét nghiệm khác."
Quê. Thật là quê.
Đẹp mặt chưa Grey?
Bible ái ngại mỉm cười với vị bác sĩ, không quên nói cảm ơn.
"Không bệnh gì thì tốt rồi, chúng ta về thôi."
Ái ngại với bác sĩ một, ái ngại với Build tận mười. Nếu có cái hố ở đây Bible không ngần ngại chui thẳng xuống giấu gương mặt này đi.
Anh không cần thiết phải giải thích với Build chuyện gì nhưng làm chuyện xấu nhất định chột dạ, trên xe Bible muốn nói lại không biết nên mở lời như thế nào. Nếu Build biết anh cố ý đưa em ấy đi thì sao? Build có né tránh anh không?
Build không nghĩ nhiều như vậy, em chỉ vui khi biết Grey không bệnh thôi còn tâm tư của anh từ lâu Build đã không muốn đoán nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro