Chương 7: Mỡ dâng miệng mèo

Kim Kiến Thành tắm xong liền lau khô tóc rồi thay một quần áo -  quần trắng, sơ mi be. Hôm nay em có hẹn cùng Trần Lập Ba, có một số chuyện không thông suốt muốn thỉnh giáo cậu ta. Nói cho cùng thì cậu ta trải nghiệm hơn em nhiều. Bách Bác thấy bảo bối nhỏ chuẩn bị đi đâu đó liền hỏi.

"Bé, bảy giờ tối rồi em còn muốn đi đâu?"

Tiểu Thành ấp úng nhìn hắn.

"Hôm nay em và Lập Ba có hẹn đi uống nước, chắc có lẽ em sẽ về muộn một tí"

Bách Bác nhướng mắt nhìn em nghi ngờ, nhưng hắn chắc chắn một điều rằng em sẽ không lừa gạt hắn nên liền nói.

"Vậy tôi đưa em đi nhé, khi nào về thì em gọi cho tôi đến rước. Như vậy tôi sẽ an tâm cho em đi"

Tiểu Thành từ chối kịch liệt.

"Không cần không cần, Lập Ba sẽ rước em không cần phiền anh đưa đâu"

Hắn vẫn im lặng, ý không muốn cho em đi. Kim Kiến Thành biết ý liền quay qua làm nũng ôm cổ hắn năn nỉ, một lúc sau Bách Bác mới miễn cưỡng gật đầu.

Vừa ra khỏi cổng đã thấy Trần Lập Ba đang đứng đợi. Cậu nhìn Kim Kiến Thành nói.

"Mày ghê thật đó, Tiểu Thành. Chuyện vậy mà lại giấu tao. Tao đúng là đánh giá thấp mày rồi, lại dám quyến rũ cả Bách Tổng"

Kim Kiến Thành nhéo vào tai của Lập Ba một cái đau thật đau, nhằm cho cậu chừa cái tật chọc ghẹo. Nói rồi Trần Lập Ba liền chở Kiến Thành vào một quán trà sữa. Cũng phải, với lứa tuổi của Lập Ba và Kiến Thành thì thích uống trà sữa chẳng có gì là lạ.

Cả hai chọn một chỗ khá yên tĩnh, khuất người ngồi xuống. Em vẫn im lặng không biết hỏi Lập Ba làm sao, chuyện này thật sự rất ngại. Kim Kiến Thành như người mất hồn ngồi nhâm nhi ly trà sữa trước mặt, Trần Lập Ba vẫn ngồi im đợi em lên tiếng. Đợi lâu như vậy vẫn thấy cậu im lặng, Chí Mẫn đành mở lời.

"Tiểu Thành à, hôm nay mày sao vậy? Không phải chính mày hẹn tao ra uống nước, còn nói có chuyện muốn hỏi tao, sao giờ im thế?"

Bị Trần Lập Ba hỏi, Kim Kiến Thành e dè mở lời.

"Này... mày đã abc cùng người yêu mày chưa vậy?"

Trần Lập Ba đang nhàn nhã uống trà sữa, nghe em hỏi xong liền không nhịn được phun ra ướt áo. Cậu bật cười rồi nhanh chóng lấy khăn ra lau khô áo.

"Tiểu Thành ngốc đừng nói với tao cả hai người vẫn chưa làm chuyện đó nha, tao không tin đâu đó"

Bị Trần Lập Ba nói trúng tim đen, mặt em đỏ. Lập Ba thở dài liền hỏi.

"Sao vậy?"

"Ý tao là tại sao cả hai vẫn không động thủ, bộ Bách Bác anh ta bị yếu sinh lý hả?"

Kim Kiến Thành giọng yếu xìu than vãn với Lập Ba.

"Không phải, anh ấy rất muốn nhưng tao không chịu, tao sợ đau"

Kiến Thành vừa nói vừa nhìn xung quanh, em sợ người khác nghe được lời em vừa thốt ra. Lập Ba ngồi bên nghe xong định cười nhưng sợ Tiểu Thành ngốc xé xác mình đành giả bộ nghiêm túc trả lời. Vốn định nói thật là sẽ hơi đau, đặc biệt lần đầu sẽ không xuống giường nổi nhưng nghĩ lại nếu nói như vậy không phải quá có lỗi với Bách Tổng sao? Tiểu Thành sẽ cấm dục anh ta. Sao anh ta chịu được. Nghĩ rồi đành lừa gạt đứa bạn thân ngốc nghếch này.

"Này Tiểu Thành sẽ không đau lắm đâu, như kiến cắn thôi. Nhưng đã là vợ chồng mà mày không cho anh ta, tới lúc đó anh ta ra ngoài ăn vụng mày đừng có mà khóc với tao"

Kim Kiến Thành nghe Trần Lập Ba nói có lý liền kể chuyện cô thư ký của Bách Bác đang thích hắn cho Lập Ba nghe. Sau khi nghe xong Trần Lập Ba càng khẳng định với em phải "Gạo nấu thành cơm", không cho cô ta có cơ hội. Bởi sở dĩ đàn ông ra ngoài ăn vụng là do không được ăn đầy đủ nên mới thèm của lạ.

Kim Kiến Thành nghe xong thấy có lý. Em quyết tâm tối nay phải dâng mình cho Bách Bác.

Về tới nhà em vội lên phòng tắm. Lúc này hắn vừa tắm xong, đang làm việc. Em vọt vào phòng tắm đóng cửa lại, hôm nay phải tắm rửa thật sạch sẽ thơm tho, thật quyến rũ hơn mới được. Kim Kiến Thành thoa sữa tắm lên cơ thể mềm mại trắng mịn của em thật lâu, rồi nhẹ nhàng xối nước ướt cả gương mặt thanh tú. Em quyết định mặc một chiếc áo sơ mi xanh dương của hắn dài tới đùi, không mặc quần.

Vừa mở cửa ra mùi sữa tắm thơm phức cả phòng, Bách Bác đang làm việc quay sang thấy em.

"Hôm nay mèo nhỏ sao lại ăn mặc như thế, quyến rũ chết mất. Lại tính bày trò gì đây"

Con quái vật lớn đang nằm trong quần của hắn bắt đầu hoạt động mạnh mẽ, cứng lên, nóng rạo rực làm hắn rất khó chịu. Chưa kể bé con lại ăn mặc như thế bảo hắn làm sao kiềm chế đây. Nhưng nếu Bách Bác hắn mà tới ăn sạch em thì chắc chắn sẽ bị đá mất. Đấu tranh nội tâm quyết định không nhìn nữa, tập trung làm việc.

Kim Kiến Thành nằm xuống giường, liền cởi ra vài cúc áo lộ ra hai điểm anh đào hồng hào, lớn giọng kêu.

"Anh ơi, anh lại đây xem giúp em với, em không khỏe" - Giọng nói đầy mị lực làm cho Bách Bác tê dại cả người. Nghe em nói thế liền tưởng thật chạy tới giường.

"Làm sao bé con? Chỗ nào không khỏe? Mau nói tôi"

Kim Kiến Thành liền cầm tay hắn luồng vào trong áo, đôi tay quét qua ngực rồi xuống bụng, sau đó xuống cái lỗ nhỏ giữa khe mông căng tròn. Bách Bác lúc này như phát điên lên, không còn kiềm chế liền cuối người xuống nói nhỏ vào tai nhóc nhỏ.

"Là do em muốn đó, hối hận muộn rồi cục cưng"

Hắn nhanh chóng cởi áo thun, lộ ra một lần nữa cơ thể săn chắc, nở nang, rất mê người. Hai tay Tiểu Thành đùa nghịch đưa lên sờ vào nó, liền hôn cả người hắn làm cho Bách Bác sướng tê dại, khẽ rên.

"Ư.. ưm... bảo bối, miệng của em làm tôi sướng quá"

Chưa dừng lại mèo nhỏ còn đưa đôi tay mò xuống đũng quần hắn, chủ động cởi nó xuống lộ ra một vật to lớn, đầu khất lú lên cả chiếc boxer đen. Kim Kiến Thành bấy giờ cũng bị dục vọng xâm chiếm, liền nhích tới cởi quần hắn ra.

Cái lưỡi hồng hào nhỏ bé kia liếm một vòng quanh đỉnh, dùng đầu lưỡi chọt vào cái lỗ nhỏ trên vật to đùng kia. Sau đó liền ngậm nó vào trong miệng, vật kia thật sự rất lớn. Kim Kiến Thành mất rất lâu mới có thể ngậm hết vào miệng, một mùi vị tanh nồng nặc xông vào mũi.

Lúc này Bách Bác đang nằm hưởng thụ cảm thấy đã đủ, liền dùng lực tay xé tan nát chiếc áo trên người em ra. Lập tức lộ ra một cơ thể trắng hồng, đôi tay thoăn thoắt xoa nắn cặp mông căng tròn của em. Không chờ lâu liền nhét một ngón vào, rồi hai ngón, ba ngón dần ra vào theo nhịp.

Lúc này Kim Kiến Thành hơi khó chịu, vì là lần đầu nên cảm giác thật mới mẻ, uốn éo rên lên vài tiếng.

"Ưm... Bác. Aaa... umm.. U.. aaaa"

Thấy em quen dần hắn liền luân động nhanh hơn, lỗ nhỏ hồng hào đang dần được tách ra, rất ướt át không cần thoa gel bôi trơn. Bách Bác cảm thấy dường như đã đủ chứa cái vật to lớn kia, liền thì thầm vào tai em yêu.

"Bé con dâm đãng, tôi vào nhé"

Vừa dứt câu, tính khí của Bách Bác đã từ sau đâm vào làm em hét cả lên.

"Aa.. aa... a đau quá, Bách Bác mau rút ra.. ưm.. Bác"

Hắn chóng tay lên lưng em, nghe em bảo đau hắn có chút đau lòng mà chưa động, nhẹ nhàng bảo em thả lỏng ra. Một lúc sau thấy em đã quen hắn liền ra vào liên tục, hơi thở cả hai dần dồn dập theo từng nhịp động của hắn. Hắn rút ra đổi cho em ngồi trên, tư thế này chính là cho phân thân kia đi vào sâu nhất.

Bách Bác sướng điên người, hai tay xoa bóp cặp mông trước mặt, thân thể em rất đẹp, với hắn còn hơn cả con gái. Bách Bác bỗng đứng dậy, ôm Kim Kiến Thành lên, để hai tay em ôm cổ hắn, đôi chân hắn rất khỏe đứng trên mặt đất rất lâu liên tục động, em đã mệt đừ người, cảm giác quá đau đành ôm cổ hắn thật chặt, gục mặt xuống cổ.

Gần một tiếng sau hắn mới bắn vào tận bên trong, em cảm nhận được sức nóng được bắn tận bên trong ruột, rồi dần dần chảy xuống ướt đùi trắng của em. Cả hai mệt lã người, đặc biệt Tiểu Thành đã ngất lúc nào không hay. Hắn thỏa mãn ôm em vào lòng mỉm cười, sau đó cũng đi ngủ. Gần sáng liền bồng em vào phòng tắm vệ sinh cho em. Mở mắt ra đã thấy thân thể sạch sẽ và được mặc quần áo vào, định ngồi dậy nhưng tiểu huyệt quá đau đớn em không đi nổi. Hắn đi tới hỏi em bằng ánh mắt đầy yêu thương.

"Còn đau không em? Có chổ nào không thoải mái không?"

Em gật đầu chỉ xuống bên dưới, hắn vội tách chân em ra xem thì thấy chỗ đó đã xưng đỏ rồi nên kêu em nằm im đi cho hắn bôi thuốc.

Hắn đã dậy từ rất sớm, nấu cháo cho Kim Kiến Thành bồi bổ. Đem lên tận phòng đút cho em từng muỗng. Hắn chợt nhớ, thắc mắc hỏi.

"Bé, sao hôm qua em chủ động vậy? Chẳng phải em rất sợ sao?"

Kim Kiến Thành ghe xong có phần ủy khuất, ấm ức trả lời.

"Tại Trần Lập Ba, tại cô thư ký của anh, tại Bách Bác nhà anh nữa" - Vừa nói vừa rưng rức khóc.

Hắn vốn nghe em nói không hiểu nên tiếp tục hỏi.

Em đỏ mặt nói - "Lập Ba nói với em làm chuyện này không đau. Còn nữa, cậu ấy nói em không cho anh ăn đầy đủ anh sẽ đi vụng trộm. Và cuối cùng... là tại anh làm quá mạnh"

Bách Bác nghe xong bật cười, ôm em vào lòng.

"Vậy là tôi phải cảm ơn Trần Lập Ba bạn em mới đúng"

Kim Kiến Thành đấm vào ngực hắn vài cái nhẹ xấu hổ.

"Hôm nay tôi xin cho em nghỉ học mấy hôm rồi, ở nhà nghỉ ngơi. Hôm nay tôi cũng không đi làm ở nhà chăm sóc em, có được không bé con?" - Vừa xoa đầu em vừa nói.

"Được ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro