Chapter 91

Những đám mây đen che kín nhưng ánh trăng vẫn chíu sáng khắp nơi.

Anh đến công ty làm văn bản thanh minh gửi cho truyền thông, ngăn chặn chuyện hôm nay ở Puttha gia. Lúc anh về đến nhà đã gần hơn 23h.

Anh cảm thấy mình đã chịu đựng Puttha gia quá lâu rồi, từ thế hệ cha mẹ đến ân oán hai nhà, anh vẫn luôn cảm thấy trực tiếp làm Puttha gia phá sản thì quá tiện nghi cho bọn họ, anh muốn bọn họ nếm thử tư vị nhìn người thân của mình vì mình mà không thể sống yên.

Loại cáo già trong mắt chỉ có lợi ích như Korn Puttha, đến tột cùng có thể nhìn trúng ai?. Người anh cưới là Build, cũng không phải đứa con đầu tim của ông ta, Sumettikul thị hiện tại địa vị ổn định, Puttha gia ở thành phố S cũng là nhiều năm căn cơ, vốn muốn từ từ tới nhưng Biu Biu ở bên cạnh anh, cậu là từ nhỏ ở chỗ này mà lớn lên. Anh cũng không nghĩ ở trong lòng cậu cần cái danh này.

Từng bước ép sát, hơn nữa đều là thủ đoạn hèn hạ làm người buồn nôn, anh có thói quen sạch sẽ, bản tính Louis có xấu hay không anh không biết, nhưng đi theo cha cậu ta thì cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Lúc trở lại nhà cũ ánh trăng đã treo cao, trong tay cầm một chiếc bánh kem trở về, giao cho chú Dak bỏ vào tủ lạnh, sáng mai cậu thức dậy có thể cho cậu ăn

Đèn trong phòng khách vẫn không có tắt.

"Em ấy không ngủ à?"

Chú Dak đè thấp âm thanh nói.

"Thiếu phu nhân nói phải chờ thiếu gia về"

" Sao chú không để em ấy lên lầu "

Vừa mới chuẩn bị cởi áo khoác ra,  trong lòng gấp không chờ nổi đi xem cậu.

"Ai nha, cơ thể này của tôi, tôi có nói thiếu phu nhân lên lầu ngủ, đợi một lát lại xuống, thế nhưng lại xuống dưới chờ ngài trở về."

Có chút dễ thương lại có chút bướng bỉnh.

Tận lực đều đè thấp âm thanh.

"Được rồi, không có chuyện gì chú đi trước đi, ngày mai công ty sẽ mở họp báo, chú báo thư ký mau chuẩn bị đi."

"Được."

Chú Dak từ phòng khách đem bánh kem bỏ vào tủ lạnh, sau đó lại đem quần áo đưa lên mới trở về trong phòng của mình.

Phòng khách lầu một rất lớn, đứng ở lầu hai có thể nhìn xuống lầu một, sô pha bằng da cũng vì cậu không thích nên được đổi thành lông mềm mại.

Nho nhỏ một cục nằm ở trên sô pha, trên người đắp một tấm chăn nhỏ, lộ ra ngón chân trắng trắng, thoạt nhìn thật đáng yêu, nghe lời che bụng nhỏ, giống như một đứa trẻ sợ nóng nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời.

Ngồi xổm xuống bên người cậu vuốt ve tóc ngắn, nhẹ giọng kêu cậu.

"Biu Biu"

"Hửm......"

Mơ mơ màng màng tỉnh lại.

"Anh, anh đã về rồi sao......"

Cậu đưa tay muốn ôm một cái, vốn dĩ ann không muốn ôm cậu vì quần áo trên người anh còn chưa có thay, do dự một chút, vẫn là ôm cậu.

"Sao lại ngủ ở đây."

"Muốn chờ anh về nha......em nghĩ tiệc rượu hẳn là sẽ không lâu lắm... Chờ chờ một chút liền ngủ rồi."

Cậu thích ngủ, tuổi còn nhỏ càng thêm tham ngủ một chút cũng là bình thường, chóp mũi cọ cọ quần áo anh một chút.

"Lần sau không cần chờ anh, anh về khẳng định sẽ về phòng, ngủ ở đây eo không thoải mái thì phải làm sao?"

"Không sao..là em muốn chờ anh"

Nhẹ giọng cười một chút, vốn dĩ muốn tìm kiếm hương vị Alpha trên người anh nhưng lại ngửi thấy hương vị ngọt. Cùng một loại với hương vị mật ong. Rất quen thuộc......

"Lại bướng bỉnh có phải không?."

Anh cười một chút, không có chú ý tới cậu đang sửng sốt.

Trực tiếp đưa tay bế cậu lên.

"Vẫn là quá gầy, như thế nào trong bụng còn một cái bảo bảo lại nhẹ như thế?.Này không được, anh đi mua bánh kem ở cửa hàng em thích ăn, sáng mai ăn có được không?"

Cậu ngơ ngác suy nghĩ, gật gật đầu.

"Được."

Cho dù cậu không phải quá mẫn cảm hay như nào đó thì cậu cũng không phải là đồ ngốc, hương vị trên người anh rất nhạt nhưng cậu có thể rõ hơn bất cứ ai, là của em trai, là pheromone trên người Louis Puttha.

Dựa vào người anh, im lặng ngửi ngửi, cậu sợ hãi là do cậu mang thai nên quá mẫm cảm, chờ khi anh đi tắm rửa, cậu một mình ngồi ở mép giường, cầm lấy quần áo vừa thay ra.

Là hương vị của Louis.

Anh chỉ nói cho cậu là anh đi tiệc rượu, không có nói là đi Puttha gia, càng không có nói gặp em trai......

Âm thanh trong phòng tắm xôn xao, anh ở bên trong gọi một tiếng.

"Biu Biu, em bỏ quần áo xuống, ngày mai chú Dak sẽ đến lấy."

"...... Được"

Phòng tắm trong suốt anh có thể thấy được bóng dáng nhỏ cầm quần áo của anh, còn tưởng là cậu muốn đem xuống lầu bỏ vào phòng giặt, cho nên ngăn trở một chút.

Cậu thành thật nằm trở về trên giường lớn, trong lòng có chút buồn phiền.

Cậu biết không nên nghĩ lung tung nhưng từ lần đi cùng anh đến tiệc rượu từ thiện, tâm tư của cha là muốn đổi người liền không thể giấu nữa.

Tuy có rất nhiều chuyện cậu rất ngây thơ nhưng cũng không có nghĩa là cậu ngốc, chỉ số thông minh không đủ dùng, phản ứng tuy rằng có chút chậm chạp, nhưng mà......Anh vì sao không giải thích với cậu? .Vì sao không nói với cậu là anh đi gặp em trai?.

Hôm nay trước khi ra cửa không phải còn làm một lần......Là bởi vì cậu mang thai, cho nên anh không thích cậu, muốn bỏ cậu sao?

Cũng không nhất định, cậu nghĩ em trai đẹp như vậy, học cũng giỏi, hiểu chuyện, có Alpha nào gặp qua mà không thích?. Là cậu quá kém, không thể được anh thích cũng phải......

Đầu ngón tay nắm áo gối, có chút loạn, cậu muốn hỏi một chút xem sao?

Không, tuyệt đối không thể hỏi, nếu anh nhất thời hứng thú thì sao?. Cậu cũng là Omega, lại còn có bảo bảo......anh rõ ràng nói sẽ luôn đối tốt với cậu, thích cậu nhất....sao lại thích em trai?

Không thể......

Nội tâm không có cảm giác an toàn nhất thời trở nên bất an, cậu không biết vì sao anh lừa cậu, cũng không hỏi, sợ hãi bị anh vứt bỏ, hiện tại còn có bảo bảo......

Nghĩ tới nghĩ lui khi đó ở tiệc từ thiện, trong phòng vệ sinh, Louis cùng cậu vào phòng vệ sinh, đẩy cậu một phen, kéo tóc của cậu, hung dữ ở bên tai cậu, nói với cậu.

"Tôi nói cho anh biết, dáng vẻ này của anh, anh nghĩ Alpha có thể thích anh bao lâu?. Đừng tưởng gả cho Bible Sumettikul thì có thể thoát khỏi Puttha gia, ở bên canh tôi thì anh chỉ là một con chó mà thôi."

"Nhà của chúng tôi nuôi anh, cho anh gả cho Sumettikul tổng là vì cho anh cơ hội báo ơn, không phải để anh ăn cây táo rào cây sung."

"Anh phải biết rằng, không có một  Alpha nào sẽ thích loại người như anh, có biết không?. Muốn kiến thức không có kiến thức, muốn bối cảnh vẫn là Puttha gia chúng ta cho, anh phải quỳ trước Puttha gia chúng tôi, có biết không hả?."

Đúng vậy, cậu ở Puttha gia giống như một con vật nuôi vậy, chẳng qua ngại với bên ngoài nên vẫn luôn không thể vứt bỏ thôi.

Cậu giống như ở nơi nào cũng bị ghét bỏ, giống như cái gì cũng không có, cho rằng gả cho anh chính là dùng hết may mắn đời này của cậu mà được, cậu cái gì cũng không muốn, chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi.

Hốc mắt hơi hơi đỏ, giống như bị hơi nước nóng bay qua, có chút ấm áp.

Chẳng lẽ cậu lần đầu yêu một người, muốn yêu là sai sao?. Cậu không muốn.....

Thời gian mang thai Omega sẽ hay suy nghĩ lung tung, cậu tính tình vừa trầm lại vừa sợ người, lần trước ở từ thiện xảy ra chuyện, anh cái gì cũng không có hỏi liền che chở bảo vệ cậu, cậu cũng không nhắc đến lời hung dữ mà em trai đã nói với cậu cho anh biết.

"Nghĩ gì vậy?"

Anh nằm ở bên người cậu đem cậu ôm vào trong ngực, phát hiện cậu căn bản không có phản ứng lại việc anh tắm rửa xong, giống như đang suy tư  gì đó.m

"Không có gì......"

Trên người anh mang theo chút hơi ẩm, vốn muốn đem cậu xoay qua, muốn nhìn xem có chuyện gì, cậu đưa tay tắt đèn ngủ, sợ bị anh nhìn ra.

"Em......mệt."

"Mệt?"

Anh nhíu nhíu mày,

"Biu Biu, qua đây"

"............"

Cậu hiện tại nếu xoay lại, rất khó nhịn mà không khóc, vợ nhỏ mang thai thích một mình suy nghĩ lung tung.

"Anh bảo em xoay lại đây."

Ngữ khí mang theo chút mệnh lệnh, nhẹ nhàng đem cậu xoay lại.

Trong phòng tắt đèn, anh cũng  có thể thấy mắt cậu giống như có chút ướt, có chút trốn tránh không dám cùng anh đối diện.

Cậu hơi hơi giương mắt nhìn một chút, chậm rãi hỏi.

"Sao anh không sấy tóc?"

"Muốn nhanh một chút ôm em, em sao vậy?"

Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, anh cũng biết Omega khi mang thai cảm xúc có thể sẽ không quá ổn định.

"Vừa rồi còn rất tốt, sao lại muốn khóc nhè rồi."

Anh giống như bình thường không có gì khác lắm. Ngược lại làm cậu càng thêm khó chịu, cậu rõ ràng biết hương vị trên người anh chính là của em trai, có thể dính pheromone của Omega như vậy, phải dựa vào rất gần nha.

"Anh......"

"Hửm?"

Anh không yên tâm hỏi.

"Sao vậy?"

Cậu không nắm chắc hỏi.

"Anh sẽ luôn thích em sao?"

Trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, nghe thật đáng thương, làm người nghe trong lòng mềm nhũn.

"Anh có thể hay không.....thích người khác?"

Omega thích nhất là được dỗ dành, ngày thường hôn một cái là có thể làm  trong lòng cậu ngọt cả một buổi sáng, sao chỉ mới một lát mà đã giống như bịt kín một tầng sương mù, anh cũng không hiểu lắm.

Anh nhíu nhíu mày, chọc mặt cậu nghiêm túc nói.

"Anh sẽ luôn thích em, cũng sẽ không thích người khác, anh trả lời vấn đề của em, vậy em có thể nói cho anh biết bảo bối nhà anh đây là có chuyện  gì?. Sao lại khóc nhè?"

Lời hứa của anh là vàng, không hiểu sao nghe những lời này của anh, cậu nhịn không được, không biết vì sao anh không nói với cậu nhưng có những lời này, cho dù là nói dối cũng không sao.

Cậu cảm thấy mình thật ngốc thật chậm chạp.

"Anh......huhu......"

"Ai nha, sao lại khóc, ngày mai mắt sẽ sưng lên."

"Huhu....hôn em được không..huhu..."

END CHAP 91.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #biblebuild