Người con thích

Build đại tổng tài trằn trọc trải qua những đêm khó ngủ. Không hiểu sao từ lúc gặp được đứa nhóc kia, hắn giống như bị trúng mê chú, cứ nhớ nhung người ta mãi thôi, nhớ đến nỗi ruột gan cồn cào mà mất cả hứng thú đi săn diễm mỗi đêm.

Chính hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ một cuộc gặp gỡ thoáng qua đã khiến hắn quên mất lối về, trái tim giống như đã bị người ta bắt cóc đi mất.

Thật nực cười khi một kẻ trăng hoa như hắn lại rơi vào lưới tình một cách chớp nhoáng, phải lòng một chàng trai mà hắn thậm chí còn không nhìn thấy rõ mặt.

Hắn sai người tìm kiếm thông tin về bé con nhưng ngay cả cái tên cũng không tìm được. Em giống như bất ngờ xuất hiện gieo cho hắn chút thương chút nhớ, rồi lại vội vàng bỏ đi, biến mất không một chút dấu vết.

Hắn thề sẽ tìm ra em cho bằng được, sau đó chiếm lấy em làm của riêng mình.

.

Thời gian gần đây mỗi ngày hắn đều ngâm mình ở công ty, khiến cho nhân viên của hắn cũng phải trầm trồ kinh ngạc.

Hôm nay lúc hắn đang tăng ca thì nhận được cuộc gọi của mẹ, Build chợt nhớ ra cũng khá lâu rồi hắn chưa về thăm nhà.

"Build, con đang ở đâu đấy?"

Vừa bắt máy, chưa kịp chào hỏi câu nào thì mẹ hắn đã sốt sắng hỏi ngay.

"Dạ, con đang ở công ty."

Giọng điệu của mẹ hắn lập tức trở nên không hài lòng.

"Giờ này mà con còn ở công ty à? Có biết mấy giờ rồi không hả? Cuộc hẹn với tiểu thư nhà Samadi lúc bảy giờ có phải con ném ra sau đầu rồi đúng không?"

Build hoảng hốt nhớ lại đống lịch trình mà thư ký đã báo  cho mình, hình như có cuộc hẹn đó thật, nhưng mà lúc đấy hắn không tập trung nên nghe tai này lại trượt qua tai kia, chả nhớ được cái chi hết.

Nhưng mà hắn cũng không lo lắng lắm, tại vì Build đã đối phó với tình huống này khá nhiều lần rồi.

"Con xin lỗi mẹ. Bây giờ con đến còn kịp không?"

Chắc tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà người ta sẽ không nhân nhượng mà đợi hắn tới hơn một tiếng đâu. Hắn chỉ hỏi thế để làm dịu lòng tức giận của mẹ hắn thôi à.

"Không cần! Người ta về từ nãy rồi! Ai mà rảnh đợi con tới gần hai tiếng? Dù sao thì ngày mai cả cái giới thượng lưu đều biết thiếu gia nhà Puttha bận rộn tới nỗi một tháng cho con nhà người ta leo cây tới ba lần. Sau này để xem còn ai thèm liếc mắt tới con nữa. Cứ chấp nhận ế tới muôn đời đi là vừa!"

Build bất đắc dĩ lắc đầu. Mẹ hắn vốn là một quý phu nhân dịu dàng nhã nhặn, thế mà vì thằng con trời đánh là hắn đây cũng phải luyện ra công phu mắng người không chút nương tay.

"Mẹ đừng tức giận. Cho dù con có đi gặp mặt thì cũng làm gì có ai chịu kết hôn với con chứ? Mẹ đừng nhọc lòng vì con nữa, cứ ở nhà chăm thằng nhóc Tera đi là được."

Hắn không nhắc đến thì thôi, vừa mới nhắc đến chuyện xem mắt thất bại cả trăm lần, mẹ hắn càng khó bình tĩnh hơn.

"Đúng rồi, không ai chịu kết hôn với anh rốt cuộc là tại ai? Tại tôi không di truyền cho anh một khuôn mặt xinh đẹp, hay là tại vì ba anh không để lại cho anh gia tài bạc tỷ hả? Anh ở bên ngoài tiếng lành đồn xa, trăng hoa háo sắc, đừng nói là người ta chê anh, đến tôi là mẹ anh mà còn muốn đuổi anh ra khỏi nhà! Sao tôi lại sinh ra một thằng con trời đánh như anh thế hả?"

Thôi rồi, mỗi lần mẹ hắn xưng "tôi - anh" là thực sự đang tức giận ghê lắm. Nếu hắn mà không dỗ dành bà ngay, có khi ngay sáng ngày mai ba hắn sẽ vác chổi đến tận công ty đuổi đánh hắn mất.

Build nhắm mắt thở dài, tung ra chiêu bài cuối cùng.

"Thật ra con có đối tượng rồi!"

"Anh mà dám vác mặt về nhà thì chết... Hả? Build, con vừa nói gì cơ?"

Trong nháy mắt, giọng điệu của mẹ hắn trở nên dịu dàng vô cùng. Hắn nhớ đến bé con của hắn, trên môi bất giác nở nụ cười.

"Con đang thích một người rồi. Nhưng mà còn chưa theo đuổi được, mẹ cho con thêm chút thời gian đi."

Nghe vậy, trong câu nói của mẹ hắn tràn ngập vẻ hoài nghi.

"Thật? Con đừng có lừa mẹ. Ngày mai mẹ sẽ lên chùa gặp sư thầy, nếu năm nay mà con còn không có ai thèm hốt, vậy thì mẹ sẽ bảo ba con đuổi con ra khỏi nhà, để hết gia sản lại cho Tera kế thừa, con cứ chuẩn bị bán sắc mà nuôi thân đi là vừa!"

Build bĩu môi, mẹ hắn cũng thật là khinh thường hắn. Ngoài nhan sắc ra thì chẳng lẽ hắn không còn thứ gì đáng giá nữa hay sao? Mà nếu đúng là như vậy thật, thì không biết hắn bán sắc bé con có chịu mua không nhỉ?

"Con biết mà, con không lừa mẹ đâu."

Build suy nghĩ vài giây, sau đó chần chừ nói.

"Tiện thể mẹ hỏi sư thầy giúp con, xem con có bị người ta bỏ bùa yêu không vậy?"

Nếu không thì tại sao lại thích một người dễ dàng đến thế chứ? Thậm chí ngay cả tính hướng bị bẻ cong, hắn cũng chẳng cảm thấy đó là chuyện gì to tát.

"Mà mẹ ơi, người con thích là đàn ông, con muốn cưới em ấy, mẹ sẽ ủng hộ con chứ?"

Đầu giây bên kia trầm mặc một lát, sau đó Build nghe thấy tiếng cười nhẹ của mẹ hắn.

"Con đã nói như vậy thì mẹ tin là con thực sự có người mình thích rồi. Nam hay nữ không quan trọng, miễn là con thích là được."

Nói xong, mẹ hắn bỗng đổi sang giọng điệu nhạo báng.

"Mà quên, quan trọng là người ta có thèm thích con không kìa."

Trong giọng điệu của bà thể hiện rõ chữ "chê" in đậm, khiến lòng tự tin của hắn bị đả kích nặng nề.

Trên đời này làm gì có ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn cơ chứ? Bé con đáng yêu đó sớm muộn gì cũng là của hắn mà thôi.

Cho dù dùng cách nào đi nữa, hắn cũng phải cưa đổ người ta cho bằng được.

"Con nhất định sẽ dẫn em ấy về cho mẹ xem."

Phu nhân nhà Puttha mỉm cười thích thú.

"Được, mẹ chờ con đó."

.

Note: Nếu ai mà đọc "Bùa yêu" của tui rồi thì sẽ thấy bộ này tiết tấu hơi nhanh. Tui muốn các tình tiết ở đây diễn ra nhanh chóng và tuyến tình cảm về phía Biu sẽ là nhất kiến chung tình nên đừng hỏi tại sao ổng đổ Bơ sớm thế.

Fic này chỉ mang tính chất giải trí vì tui muốn xây dựng một câu chuyện nhỏ nơi Biu phải lòng Bơ trước và bởi vì muốn theo đuổi em nên làm rất nhiều trò ngốc nghếch đáng yêu và cả quyến rũ trắng trợn nữa. Còn Bơ sẽ ngây thơ nhưng không quá đà, ẻm vẫn là Bơ nghiêm túc, ngại ngùng, nhưng khi yêu ai sẽ yêu hết lòng. Túm lại là mấy pà đừng đòi hỏi sự logic ở đây, hãy cất não đi mà thưởng thức một câu chuyện ngọt ngào lãng mạn nhưng cũng không kém phần tà râm nhé😏

Chúc mấy pà đọc truyện vui vẻ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro