Hôm nay, Bible lại ghé qua tiệm tôi như thường. Dần dà tôi cũng không còn đề phòng cậu ấy như trước mà tôi trở nên thoải mái hơn, chờ mong nhiều hơn và muốn được ở bên cậu ấy. Lúc nào cũng như mèo nhỏ đợi chờ chủ nhân vậy. Mỗi một tiếng lengkeng trước cửa tiệm tôi lại tự hỏi trong đầu: "Bible đến rồi sao?".
Bởi vì đã quá trở nên thân thiết và coi điều đó là hiển nhiên. Tôi nghĩ rằng mình đã rơi vào lưới tình mà Bible đặt ra. Mỗi một cử chỉ chăm sóc tôi là bấy nhiêu lần cậu ấy làm con tim tôi xao xuyến. Bên cạnh sự hạnh phúc đó là nỗi sợ nơm nớp lớn dần. Sợ rằng đó chỉ là cử chỉ dành cho bạn bè, sợ rằng vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã không ở trong tầm mắt của cậu ấy, sợ rằng một ngày Bible không còn ở trong cuộc sống của tôi thì tôi sẽ đau khổ như thế nào. Nhưng dẫu có sợ như thế, tôi vẫn không làm chủ được con tim mỗi khi nhìn thấy Bible.
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Bible khi làm việc. Bây giờ là giờ nghỉ trưa của tiệm, vì tôi đã thấm mệt vào buổi sáng phục vụ khách hàng nên Bible đã quyết định cùng ăn trưa với tôi ở đây. Đôi hàng mi cong cuốn hút, gương mặt góc cạnh đầy sức nam tính. Đàn ông nghiêm túc làm việc sẽ cuốn hút như này sao? Bàn tay trắng nõn tuy nhỏ hơn tôi nhưng lại đem cho tôi một cảm giác an toàn, mỗi khi vô tình nắm lấy. Cậu ấy đưa mắt nhìn tôi, tôi lại giả bộ như nhìn mấy bó hoa mình gói. Chắc cậu ấy không để ý đâu ha? Ngại thật.
-Đồ ship tới rồi để tôi ra lấy.
-Ừm.
Tôi thu hồi ánh mắt mân mê Bible. Cảm thấy có chút nóng, trái tim liên tục đập nhanh dồn dập. Tôi lấy điện thoại kiểm tra, hai má tôi đã ửng đỏ như trái cà chua lúc nào không hay. Hơiii - tôi gào thét trong lòng nhiều chút. Chạy vội vào nhà vệ sinh, làm lạnh cơ thể một chút, tim cũng không còn đập rộn ràng. Không ổn chút nào, nhưng nghĩ tới tình cảm đơn phương thầm lặng này thì tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa.
Ngay khi ra ngoài nhà vệ sinh, Bible đã sắp xếp đồ ăn đợi tôi.
-Sao cậu không ăn trước đi?
-Đợi cậu.
-Đợi tôi làm gì chứ?
-Vì muốn ăn cùng cậu.
Bible nhìn tôi nở nụ cười, cái ánh mắt soft đó.
Tim ơi! ĐỪNG CÓ LOẠN NHỊP LÊN NHƯ THẾ
Tôi bẽn lẽn ngồi cạnh Bible, cậu ấy đã lau đũa đưa cho tôi. Nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như thường lệ.
-Mau ăn đi kẻo nguội.
-Ok
Bữa trưa của chúng tôi cũng dần trở nên thú vị, chẳng biết tại sao dù tôi ngày càng đẩy cậu ấy ra xa thì cậu ấy lại gần tiến tới tim tôi. Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ.
-Cậu đang xem gì vậy?
Bible hỏi tôi.
-Bible nhìn nè, mấy con mèo đáng yêu quá.
-Tôi cũng có nuôi mèo đó.
Tôi dừng một lúc, tắt điện thoại xuống, hào hứng hỏi.
-Thật á? Tôi xem được không?
-Why not?
Bible rút điện thoại ra, lướt một hồi rồi đưa tôi xem chú mèo mà cậu ấy nuôi.
-Wow
-Đáng yêu lắm đúng không? Đây là Grey, em ấy là mèo hoang tôi thu nhặt về.
-Đáng yêu thật đó mà quen quen nhỉ? Trông rất giống chủ nhân của nó đó.
-Cậu đang đá đểu tôi hả?
-Không có, đó là lời khen đó.
Ủa tôi nói gì vậy? Ơ giờ coi như tôi chưa nói gì được không?
-Tôi đang suy nghĩ đến việc sẽ nuôi thêm một mèo nhỏ nữa?
-Vậy sao?
-Nhưng mèo nhỏ khá ưng ngạnh.
-Nó có đáng yêu không?
-Có, rất đáng yêu.
-Nó xinh chứ?
-Rất xinh
-Nó có dính người không?
-Tôi không biết nhưng nếu nó dính người thì tôi rất thích.
-Nó biết làm nũng chứ?
-Ừm, mỗi lần như vậy đều không nỡ quát nó.
-Thế tại sao vẫn chưa nuôi được?
-Tại mèo nhỏ cứng đầu cần thời gian để chinh phục.
-Ò, mèo nhỏ đó cũng đặc biệt nhỉ?
-Đối với tôi, mèo nhỏ đó rất đặc biệt. Chỉ mong có thể mang mèo nhỏ về nhà nuôi.
-Sớm thôi, đừng nhụt chí như thế chứ? Cậu perfect như này chắc chắn mèo nhỏ sẽ yêu quý cậu.
-I hope so.
Có vẻ Bible rất thích mèo nhỏ đó.
-Thế Grey thì sao?
-Tôi cá chắc Grey sẽ rất thích em ấy.
-Sao cậu chắc chắn vậy?
-Tôi cảm nhận như vậy.
-À cậu có muốn tới nhà tôi chơi với Grey không?
-Hmmm tôi cũng muốn
-Vậy thì..
"Leng Keng"
-A có khách, cậu cứ ngồi làm việc đi nhé.
-Giờ trưa mà còn có khách nữa sao. Who's so disrespect?
-----------------
POV: Bible
Tôi hôm nay đã có cớ được ngồi ăn cùng cậu ấy trong quán. Hôm nay Build rất xinh và đáng yêu, mái tóc đầu dừa tròn xoe, hai mắt long lanh, bộ outfit màu xanh dương rất hợp với cậu ấy. Giống như Blue rose vậy.
Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, sau đó tôi thấy Build tủm tỉm cười. Lúc đó tôi có chút không thoải mái, nói trắng ra là ghen nhưng khi Build đưa cho tôi xem chiếc video mèo đó tôi lại cảm thấy bản thân như thằng hề vậy. Mèo đáng yêu như thế ai lại không thích chứ? Sao tôi lại đi ghen với một chiếc mèo như thế. Tôi chợt nhớ ra Grey, chú mèo hoang tôi nhặt được, lúc đó chú ta còn bị thương, vì tôi cảm thấy có liên kết gì đó với chú ta nên tôi đã quyết định nhận nuôi và đặt tên là Grey. Tôi đem khoe với em ấy cũng như là ghi điểm với crush rồi, vạn sự nhờ chú vậy, Grey.
Build ngắm nhìn Grey và còn công nhận đáng yêu nữa. Câu nói đó là em ấy vừa khen tôi đáng yêu như Grey, nhưng mà tôi với nó đâu có giống nhau đâu, tôi là người còn Grey là mèo. Ít nhất thì tôi đáng yêu hơn Grey mới đúng chứ.
Và khi tôi nhắc đến mèo nhỏ có vẻ đã khơi dậy sự tò mò của Build. Thực ra chẳng có mèo nhỏ nào nữa đâu ngoài em ấy nhưng có lẽ Build chưa nhận ra. Chú mèo mà tôi sẽ dành hết sự quyết tâm để thu phục. Grey cũng thích em ấy, tôi chắc chắn điều đó. Lần đầu, tôi đưa ảnh chụp kỷ yếu có cả tôi và Build, tôi đã tự tin nói với Grey:
-Đây sẽ là bố nhỏ của con. Sao nào? Xinh chứ.
Meoww
Sau đó, Grey tựa đầu vào ảnh Build mà không ngừng làm nũng, cái khía cạnh mà nó chẳng bao giờ show ra cho tôi xem. Build rất hút mèo, từ cấp 3 tôi đã chứng kiến điều ấy. Hình ảnh Build cho mấy bé mèo hoang trong xóm ăn, chúng ngoan ngoãn chờ Build rồi khi thấy em ấy thì quấn quít. Lúc đó tôi còn ước mình là mèo để được nằm trong vòng tay của em ấy. Hay là nhân cơ hội này rủ em ấy đến nhà chơi nhỉ?
Tiếng chuông cửa vang lên, câu hỏi tôi dùng hết sự dũng cảm để hỏi nhưng vì vị khách đó mà chưa thể nhận được đáp án mình mong muốn. Nhỡ đâu Build sẽ từ chối nhỉ? Không đâu, Build khen Grey đáng yêu mà, nếu lần này Build đến nhà tôi thật thì tôi sẽ thưởng cho nó đồ ăn ngon còn nếu không thì nó sẽ phải đi tập giảm cân mới được.
Tôi ngắm nghía Build đang chăm chú tư vấn cho vị khách, thi thoảng khung miệng lại cong lên thật đáng yêu hết mức. Có thể đây là sức hút từ một người nghiêm túc chăng? Giá mà có thêm thì giờ để ngắm Build nhưng đến giờ phải lên công ty họp rồi. Đáng lẽ tôi nên lường trước cuộc họp này, là do bất cẩn mải nhớ Build nên đã chốt lịch hẹn vào hôm nay, cũng không thể huỷ được dù sao cũng là trách nhiệm mà. Tôi tắt laptop để vào cặp. Trước khi bước ra khỏi cửa, tôi nhìn Build gật đầu, Build vẫy tay tạm biệt tôi hình như khuôn miệng em ấy có nói điều gì đó nhưng vì khoảng cách nên tôi chẳng thể nghe được gì.
"Bible, su su na" -Build
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro