- 3 -


Chào bạn. Là em.

Dù hai đứa đã ở chung một nhóm LINE của dàn cast từ lâu, em không hỏi, bạn cũng chẳng đề nghị, vậy nên đã dần tồn tại suy nghĩ "không cần add" ở giữa khoảng cách của cả hai.

Kiểu như là: Bible ---------- (không cần add LINE) ---------- Build.

Vậy đó. :D

Nhưng rồi cũng tại sự ngờ nghệch của em nhỉ? Đi lạc hẳn 2 trạm xe bus khiến bạn phải add LINE để đi đón em. Chắc tại vì bạn bị mọi người ép ha?

Kể từ sau sự cố lần đó, hẳn là mình chưa có một cuộc nói chuyện nào trọn vẹn hết, đúng không? Thi thoảng là em hỏi bạn một chút về kịch bản, bạn trả lời "Được.", lại có lúc là bạn nhắn hỏi em xem liệu lúc diễn làm như thế có ổn không, em lại trả lời là "Okay. :)" kèm hẳn cho bạn 1 chiếc emoticon mặt cười đấy nhé!

Rồi cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc, lửng lơ như chưa từng có đoạn bắt đầu... 

Lại chợt nghĩ đến Instagram của bạn. Hẳn là thời gian đó bạn đã phải cố gắng rất nhiều để tồn tại. Nhỉ?

Đêm qua em đã thức đến 2h sáng chỉ để xem đi xem lại Instagram của bạn. Nó thật sự ám ảnh em một chút.

Nhưng mà em có thể hiểu được - dù chỉ là một phần nào đó.

Em có thể hiểu được bạn đã phải gồng mình lên như thế nào khi mãi không thể có được điểm vụt sáng. Cũng nghĩ chắc hẳn bạn phải đắn đo rất lâu để tìm cho mình câu trả lời cho câu hỏi mà bạn đã phải tự hỏi bản thân mình.

"Nếu không làm nghệ thuật, liệu mình có thể làm cái gì mới là tốt?"

Bạn đã tìm được rồi. Và bạn cũng sẽ làm được. Tin em.

Vì em đã dịch cuốn sách kia sang tiếng Anh, nên em cũng đã tìm thấy Vegas trong bản thân mình. Cũng như vì em đã gặp được bạn, nên em nhìn thấy ở bạn sự tồn tại của Pete. Pete của bản ngã Vegas thuộc về riêng em.

Trong buổi workshop của hôm nay, khi mà thầy yêu cầu chúng ta phải nắm tay nhau và tựa trán vào nhau. Mình bắt đầu với sự ngại ngùng. Nhỉ?

Bạn không biết là khi đó em đã cảm thấy hồi hộp như thế nào đâu, khi mà hương đào từ hộp nước ép mà bạn uống trước đó vấn vít ở đầu mũi, khi mà em bắt gặp hàng mi rung nhẹ ngại ngùng vì bạn nhắm mắt vội, còn em lại như kẻ hèn nhát lén lút hé mắt nhìn bạn.

Tim em vỡ tung ra mất. Vì là lần đầu em tiếp xúc thân mật như thế này với một người khác mà không phải là người thân trong gia đình.

Nhưng em cảm nhận được là, giữa bọn mình dần đã rút ngắn được một chút xíu khoảng cách rồi.

Bạn nhìn xem, không những add LINE, em còn cả gan follow Instagram của bạn nữa này.

Hôm nay trời Bangkok có một chút mưa nhỉ? Sau buổi workshop em có hơi lo lắng khi thấy bạn đội mưa chạy ra xe. Xe đậu hơi xa văn phòng, em không kịp cản bạn đã chạy đi mất rồi. Liệu bây giờ mà nhắn tin hỏi thăm thì bạn có bị sợ em không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro