Chương 18 : Hôn sự Chăm-pa

Bẵng đi một hôm sau khi hoàn tất lễ sắc phong cho Nhất Giai Hồ thị, có một sứ giả của xứ Chăm-pa đến diện kiến trước Thiên Thánh cùng sính lễ, thay mặt Nữ Hoàng Chăm-pa ngỏ ý muốn cưới em gái Ngài, Bà chúa Lê Thị Huyền Hoa, hay còn gọi là Huyền Hoa công chúa. Nữ Hoàng Chế Miên còn nói thêm rằng, sau hôn lễ sẽ cắt đất Ô Rý và Ô Li dâng cho Thiên Thánh và tạo nên mối giao thâm tình giữa hai nước. Thiên Thánh nghe xong thì cũng chau mày suy nghĩ, Ngài không muốn ép em gái Ngài trong mối hôn sự này nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy được người xứng với cô ấy. Vua cho vời Huyền Hoa Công Chúa đến và kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe. Công chúa nghe xong không suy nghĩ liền gật đầu đồng ý luôn trước mặt sứ giả, Thiên Thánh nghe thế thì không ý kiến gì, gật đầu hài lòng. Hôn lễ diễn ra không lâu sau đó. Thiên Thánh ở lại Chăm - pa, được tiếp đãi nồng hậu trong cung điện và ở trong vòng vài ngày rồi lại quay về nước lo việc quốc sự, Hoàng Hậu của Ngài vì sức khỏe nên đã không đi được. Thế là Đại Nam ta đã được mở rộng lãnh thổ về phía Nam và có mối giao tình thâm sâu với Chăm - pa . 

Bốn tháng trôi qua, hậu cung vẫn đang rất yên bình, chỉ toàn là tiếng cười lanh lảnh của những Ông Hoàng, Bà chúa như tiếng chuông, chỉ là những tiếng cười đùa của các phi tần, hội họp . Toàn Phi thì dạo này không màn đến chuyện tranh đấu nữa, nàng ta cứ ở vậy mà yên thân, chăm lo cho các con của mình, ân sủng vô hạn. Thiên Tần và Nhi Mỹ Nhân thì cứ ra vào Phương Linh Cung của Hoàng Hậu thăm Bà chúa nhất Ngọc Yến, khi thì mang đến gấm vải vóc quý để may quần áo cho Bà chúa, khi thì những đồ bổ thượng hạng, những thuốc quý cho Hoàng Hậu dùng để phục hồi sức khỏe, lâu lâu lại có những tiếng Hò để ru Bà Chúa , những tiếng Hò êm tai dễ nghe của Xuân Nhi và Thiên Lan. Thiên Thánh đang ở trong điện, đọc tấu sớ thì đột nhiên có người hốt hoảng chạy vào bẩm báo  rằng mẹ của Ngài, bà Dao thị Ngọc Ngô hiện đang tu tại một cái chùa trên núi Thiên Sơn, đã mất rồi. Thiên Thánh hệt như nghe sét đánh ngang tai, ngã quỵ xuống, may là có Vương Công Công chạy lại đỡ. Ngài nghe xong, hệt như thấy tim bị ai đó bóp chặt, cảm thấy khó thở vô cùng, nước mắt chực trào ra. Tin dữ nối tiếp tin dữ, cũng có người chạy vào tâu rằng Nữ Hoàng Chế Miên đã bị em gái bà ra tay ám hại để đoạt ngôi, hiện tại tình hình nước Chăm - pa đang rất rối loạn, và Huyền Hoa Công chúa - Vương Hậu Paramervaria đã bị giam trong ngục thất vì tỏ ý chống Nữ đế mới. Thiên Thánh nghe xong thì ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì thấy Mỹ Kiều Hoàng Hậu cùng Thiên Tần đang sốt sắng nhìn Ngài. Ngài đang thở rất nặng nề . Ngài định nói thì Hoàng Hậu hiểu ý, đã nói thay cho Ngài :
                   -Không sao cả thưa Ngài Ngự. Em đã thay Ngài ngự chuẩn bị tang lễ cho Bà Dao Thị Ngọc Ngô rồi ạ, mộ phần bà ấy sẽ được an táng trong Hoàng Lăng. Thụy hiệu của Người thì Ngài hãy đặt đi ạ. Còn về Huyền Hoa Công chúa thì em đã sai Hầu Văn Hoài Lê Quốc Toản cùng một đạo quân nhỏ bí mật giải cứu rồi ạ . 
Thiên Thánh nghe xong thì thở dài, nhắm chặt mắt lại, nước mắt hai dòng Ngài chảy ra. Bây giờ Thiên Tần mới hiểu nước mắt Đế Vương là thế nào. Đau đớn gấp bội hơn những người khác. Nàng cứ ngỡ rằng Đế Vương rất cứng rắn, luôn luôn là một kẻ nghiêm nghị, đáng sợ không bao giờ biết nước mắt là gì nhưng lại quên mất Ngài vẫn là con người, vẫn có cảm xúc như chúng ta, chỉ là mệnh là " Thiên Tử " không cho Ngài được phép bộc lộ tùy tiện những cảm xúc yếu kém đó ra ngoài. Ngài vẫn nằm đó, khóc trong âm thầm đến cạn nước mắt. Đến giữa giờ Ngọ, Thiên Thánh mới đứng dậy, mặc áo tang trắng  đi đến tế lễ cho mẹ mình. Mặc dù Hoàng Hậu và Thiên Tần khuyên nên nghỉ ngơi nhưng Ngài không thể chậm trễ thêm nữa. Ngài phát tang khắp cả nước, kéo dài trong vòng nửa năm, nghỉ thiết triều 5 ngày. Ngài truy tôn thụy hiệu của mẹ mình là Phượng Thánh Thái Hậu; một thụy hiệu mà lẽ ra Bà đã nhận từ lâu nhưng Dao Thị Ngọc Ngô khước từ, tỏ ý xuống tóc và đi tu tại núi Thiên Sơn. Ngài đứng trước linh cữu mẹ mình trầm ngâm, khuôn mặt vô hồn. Theo chiếu của Ngài, mộ phần của Phượng Thánh Thái Hậu sẽ được táng bên cạnh lăng của Thái Vương đế. Bên phía Huyền Hoa công chúa vẫn có có tin báo gì, Ngài vẫn lo lắm, cất thêm một đội quân thêm nữa về phía Chăm -Pa hỗ trợ cho Lê Quốc Toản. Nhưng việc nước đứng đầu và có quá nhiều việc cần giải quyết nên Ngài không có nhiều thời gian để đau lòng  nữa : Hiện tại Quân Thanh đang chiếm phá các quần đảo Hoàng Việt và Trường Việt của Đại Nam ta, ở phía Tây Đại Nam, các tù trưởng của các bộ tộc thiểu số đang nổi dậy phản loạn tại một số đồng bằng , chúng đang kêu gọi người dân của mình và của các vùng khác hợp lực lại hòng lật để Ngài  . 
                  -Thật tức chết đi được mà ! Ta đã ban bao nhiêu ân huệ cho bọn chúng ! Thậm chí còn ban hôn các Bà chúa, Công chúa cho chúng vậy mà bây giờ bọn chúng đang cắn ngược ta sao ? - Ngài giận dữ hất đổ cả chén trà .

Ngay lập tức, Ngài cho họp bàn quần thần và  sau đó lệnh chỉ đạo một đội quân do Lã Tượng ( Một nô gia được tiến cử từ Tướng Quân Lê Vương Đạo )  chỉ huy đội Tượng Binh dẹp loạn đám tù trưởng phản động. Theo lệnh của Ngài, bọn chúng phạm vào tội phản loạn, chống phá bộ máy nhà nước nên sẽ bị tru di tam tộc. Còn về phía Quân Thanh đang âm mưu chiếm hai quần đảo nước ta, Ngài chỉ đạo Tướng quân Lê Vương Đạo và Phó Tướng quân Lưu Lê Minh Vũ cùng các đội hải quân tinh nhuệ đánh vào ở Hoàng Việt trước, rồi sẽ dồn lực đánh vào Trường Việt sau. Trong đội hải quân có Yết Miêu xung phong xin lặn xuống nước đục thuyền giặc vì có tài bơi lặn giỏi nhất nhì. Chiến tranh liên miên khắp nơi, Hoàng Hậu cũng vì thế mà ra lệnh từ giờ trong cung sẽ chấp hành việc ăn uống cần kiệm, hạn chế tiêu xài những món đồ xa xỉ. Bên Lã Tượng đã dẹp loạn được đám tù trưởng và tử hình chúng trong vòng 4 ngày nhưng còn bên quân ta với quân Thanh đang giao chiến với nhau liên tục, một mất một còn và quân ta đang có dấu hiệu đuối sức ,lép vế trước sức mạnh quân đội nhà Thanh, mặc dù Yết Miêu đã đục và làm chết vô số nhưng vẫn không thể nào làm chúng thất bại được. Thiên Thánh như đang ngồi trên đống lửa, Ngài bồn chồn khôn nguôi. Hết chiến tranh liên miên thì lại đến đê vỡ ở phía sông Hoàng ( Đại Huế ) khiến bao nhiêu người chết, đám tham quan ở biên giới đang bán đất cho nước Tiêu Hoa ..... Nhưng may mắn thay, trong lúc mọi thứ đang ngàn cân treo sợi tóc thì có tin vui báo về từ phía Chăm - pa : Huyền Hoa Công chúa đã bình an trở về cùng đạo quân của Lê Quốc Toản, mặc dù đã chết đi vài người. Thế là mọi tơ vò trong lòng Ngài đã được gỡ bỏ, Ngài lập tức truyền cho Lê Quốc Toản đi tham gia chinh chiến ở vùng  quần đảo Hoàng Việt, lúc này quân ta đang dần bị thua thiệt. Quốc Toản chấp mệnh đi ngay lên đường .
Về phần Huyền Hoa Công chúa, sau khi trải qua muôn vàn đau khổ mẹ qua đời và phu quân của mình bị ám hại, Nàng xin được xuống tóc đi tu tại nơi mẹ mình từng tu - Núi Thiên Sơn. Ban đầu Thiên Thánh không đồng ý, mong muốn tìm cho Công Chúa một người khác tốt hơn để nàng hạnh phúc nhưng nàng vẫn kiên quyết xuất gia nên Thiên Thánh đành phải cho nàng đi - vì công chúa không muốn chịu thêm khổ đau nào nữa.  Huyền Hoa Công Chúa thọ Bồ Tát giới và được ban pháp danh Hương Tràng (香幢) . 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro