bạch nguyệt quang cậu ấy quay trở về..!

Biển cả và đôi ta
—————————
Nhân vật:
-Nam chính(top):Mặc tử hàn
-Nam chính(bot)Ngô minh Sở
-Nam phụ:(Nhiều)
-Nữ phụ:(Nhiều)
-Nữ phản diện:Liễu như yên,Trần Thanh mai..,
-Nam phản diện:Nguyễn Hoàng Phi,Mạc phi Nhã…,
——————————
Năm 16 tuổi tôi đã cố theo đuổi Hoàng Phi,dành hết cả thanh xuân để theo đuổi cậu,nhưng tôi nhận ra thứ tình cảm mình đem cho cậu thật vô nghĩa..-Tôi đã cố thử mọi cách để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo ấy của cậu…,những thứ tôi làm vì cậu đều bị phớt lờ,cậu làm lơ như chưa có gì xảy ra..,đến năm tôi 17 tuổi thanh mai trúc mã của cậu trở về,Liễu như yên…!,nhìn nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của cậu khi bên cạnh cô ấy làm lòng tôi như tan nát ra,1 sự hụt hẫng bên trong lòng..,thanh xuân của tôi đều bị cậu lấy hết đi,ném những thứ tôi làm vì cậu như 1 túi rác..,và tôi mãi mãi không bao giờ lấy được trái tim của cậu dù chỉ 1 lần,nụ cười ấy cũng chưa bao giờ là của tôi cả..,thì ra cậu cũng biết cười mà nụ cười ấy không dành cho tôi!..,tôi đứng hình trước cảnh tượng vừa diễn ra,não tôi như đang ngừng hoạt động..,không còn gì cả mất hết rồi sự trân thành và dịu dàng ấm áp đều là cậu lấy đi đều là cậu phá vỡ nó..,trời buồn trời đổ cơn mưa..,tôi buồn tôi đứng ngây ra giữa trời..

Tí-tách-từng hạt mưa rơi xuống người tôi nặng trĩu,nặng lắm..!nó nặng tới nỗi tôi có thể cảm nhận được;trời mưa làm che đi những giọt nước rơi ra từ mắt tôi..cũng tốt thôi bởi vì tôi không muốn ai nhìn thấy nó!;con đường lạnh lẽo đến khó tả,cô đơn giống như chiếc lá cuối thu^^1 hồi sau người tôi đã ướt như chuột lột tôi than lên rằng:

“Lạnh quá,giá như có ai tới đây làm ấm cho mình chỉ 1 chút”

Đột nhiên bỗng có 1 dáng người cao cao khoảng m8 đang đứng sừng sững trước mặt tôi..,tôi ngơ ngác ngước lên nhìn cậu ta và bất ngờ thốt lên rằng:

“Hả!Tử Hàn sao cậu lại ở đây?!”

Cậu liền nhẹ nhàng cất giọng đáp:

”không tới thì cậu định ở đây mãi à?đi về thôi”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu rồi đứng dậy,không may tôi bất cẩn vô tình ngã vào người Tử Hàn,tôi lúng túng xin lỗi lịa lịa cậu nhẹ nhàng đáp “không sao” rồi xoa đầu tôi rất dịu dàng..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: