Chương 1
Tuổi học sinh trôi qua thật nhanh, thậm chí còn không chờ đợi cho nỗi buồn sau chia tay mà Nguyễn An Lam mới trải qua cách đây hai tháng vơi đi. Cô còn chưa kịp thở đã bị kéo đi nhận lớp mới trước ngày khai giảng.
Mối tình cũ đã qua cũng chỉ làm An Lam khóc lóc thê thảm mỗi tối đúng hai tuần đầu tiên. Ban ngày, cô đi chơi vui vẻ với bạn bè, anh em thân thiết, vui tới độ chiếc xe 50 mới mua đã tàn tạ vì tay lái gà mờ của bản thân. An Lam cũng bất lực lắm, ai bảo tay lái của cô từ xưa tới nay quá kém, kém tới độ bạn bè cũng không dám để cô lái xe đến đón mà người ta phải đi bộ tới nhà cô rồi mới phóng xe chở cô đi chơi.
Thời gian đầu sau chia tay tuy rằng An Lam buồn thật, nhưng chẳng bao lâu sau cô nhận ra mình cũng không buồn vì người ta, nói thẳng ra là An Lam cảm thấy thiếu thiếu vì không có ai để nhắn tin khiến cô thấy hơi cô đơn.
An Lam có thói quen ít khi cập nhật cuộc sống với bạn bè thân thiết, càng thân lại càng ít. Cô không muốn những năng lượng tiêu cực của mình sẽ làm phiền tới người ta, đôi lúc đăng vài tin trên mạng xã hội để mọi người biết cô vẫn sống tốt là được.
Vì chính An Lam rõ hơn ai hết, lắng nghe một câu chuyện buồn, chính bản thân mình sẽ bị khơi gợi nên những nỗi buồn không tên khác.
Lớp mới sau khi chuyển cấp của An Lam toàn mấy người xa lạ, đảo mắt vài vòng cũng chỉ thấy mấy người biết nhau sẵn từ cấp 2 lên đang nói chuyện rôm rả.
An Lam đành chọn bàn thứ hai từ từ trên xuống ở dãy trong cùng. Ban đầu, An Lam cũng muốn chọn bàn cuối lắm, nhưng với kinh nghiệm dày dặn qua nhiều lần bị đẩy lên trên, cô nhận ra chân mình quá ngắn, người lại quá gầy, ngồi dưới rồi cũng bị đẩy lên. Thà cô chọn trước còn hơn bị sắp qua sắp lại, không khéo còn bị ngồi bàn đầu tiên thì dở.
Suy nghĩ một lúc thì cô giáo chủ nhiệm đã vào lớp, học sinh cũng tới đầy đủ.
Khi nghe cô giáo giới thiệu rằng cô là giáo viên môn Toán, An Lam chỉ muốn khóc thật to ở trong lòng. Bởi chỉ có anh em thân thiết mới biết rằng An Lam sợ toán như thế nào.
Khả năng tư duy toán của An Lam thực ra cũng ở mức khá, phần hình học của cô khá tốt. Chỉ có phần đại số thực sự rất khó với An Lam. Từ hồi cấp 1, hôm nào có bài toán nhân chia là An Lam chịu thua, tính nhẩm của cô rất chậm lại dễ sai nên thường xuyên bị bạn cùng lớp trêu bằng cách hỏi mấy phép tính nhẩm.
Lên cấp 2 thì cô giáo bộ môn Toán không cho sử dụng máy tính năm lớp 6, lớp 7 nên An Lam cũng bị điểm kém trước mấy bài đại số, đôi khi vui vẻ thì nhận về con "0" tròn trĩnh đỏ lòm đáng yêu trên giấy kiểm tra.
Thêm vào đó, từ trước tới nay chủ nhiệm của An Lam chủ yếu đều là giáo viên dạy Văn hoặc Tiếng Anh. Mặc dù Tiếng Anh của An Lam cũng hơi tệ, nhưng so với Toán đại thì đỡ hơn nhiều.
Bấm bụng, tay co lại thành nắm đấm nhỏ trong gầm bàn, Nguyễn An Lam quyết tâm sẽ trở thành học sinh ngoan chuyên tâm học hành, không yêu đương nữa, kết bạn thì tùy duyên đi, cô thật sự không giỏi trong việc này.
Cũng chính vì suy nghĩ của thời điểm đó mà sau này An Lam cảm thấy như bị ông trời đánh một cái thật đau vào mặt khi quen biết với Lê Hải Phong.
Sau ngày nhận lớp mới, thi thoảng An Lam vẫn nhận được một số tin nhắn từ người thương cũ, nhưng đa phần toàn là người ta hỏi cô thế nào, lớp mới ra sao, tóc của người ta mới đổi kiểu,...
Thật ra, An Lam cũng không hiểu người ta có ý gì, tuy cô có thể làm bạn với người thương cũ nhưng chỉ dừng lại ở mức xem mấy cái người ta đăng trên mạng được rồi, cô không muốn bị hỏi han quá nhiều.
Chưa kể người ta còn huỷ theo dõi Instagram của An Lam trước, nên cô huỷ kết bạn Facebook của người ta. An Lam thấy như thế rất là công bằng, có qua có lại mới toại lòng nhau mà.
Tuy sau chia tay khoảng một tuần, An Lam có thể vẫn sẽ quay lại với người thương cũ thật, dù sao thì lúc đó tình cảm của cô cũng còn rất nhiều. Nhưng nếu để hỏi sau một tháng trở lên cô còn muốn quay lại không? Câu trả lời là không.
An Lam sẽ luôn ưu tiên cảm xúc của chính bản thân mình hơn một chút sau mỗi hành trình đầy nỗi buồn, theo quan điểm của An Lam, ông trời đã gửi gắm cho bạn một nỗi đau nhỏ để bạn kiên cường hơn trước giông tố của tương lai.
Cuộc sống lớp 10 của An Lam trôi qua rất nhạt nhẽo, kết bạn, cãi nhau vì bài tập nhóm, nghỉ chơi.
Hiện tại An Lam cũng chỉ chơi thân với một người cùng sở thích trong lớp. Mọi việc hoàn toàn thay đổi khi cô giáo chủ nhiệm đổi chỗ thêm lần nữa, để cô ngồi cạnh một bạn nam tên Phạm Quang Minh.
Quang Minh đúng nghĩa trai nhà lành dễ bắt nạt, da trắng, trắng hơn cả An Lam, trêu một tí là đỏ mặt. Nhiều lúc vì tính dễ ngại của Quang Minh mà An Lam cho rằng bản thân đang đóng vai trai đểu trêu chọc thiếu nữ nhà lành mới lớn. Tính hai đứa nói chuyện rất hợp, cũng nhiều sở thích giống nhau. Đặc biệt với một đứa dốt đặc môn Tiếng Anh như An Lam thì Quang Minh như ông mặt trời biết tỏa sáng, rọi nắng ấm ban phát phước lành cho cô chép bài thoải mái.
Cho tới một ngày đẹp trời gần cuối năm lớp 10 nọ, Quang Minh tiết lộ cho An Lam hai bí mật lớn.
"Tao nói cái này, mày đừng nói cho ai biết, hứa đi!"
An Lam cười thầm trong lòng, quả nhiên là "em gái" mới lớn, quá ngây thơ. Càng dặn không nói thì sẽ dễ bị nói ra hơn. Nhưng nhìn bộ dạng thẹn thùng, đỏ mặt của Quang Minh, cô cũng đoán được chắc cậu sắp tiết lộ rằng bản thân thích ai.
Còn bí mật thứ hai là gì An Lam đoán không ra.
Mãi cho tới khi An Lam thấy Quang Minh mặt đỏ bừng tới mức sắp nổ, cô mới đành đáp lại: "Thích ai à? Đừng nói là Quỳnh?"
Nói chơi ai dè trúng thật, Quang Minh gục mặt xuống bàn, che hết mặt mũi lại. An Lam chỉ kịp nghe được mấy tiếng rên rỉ vọng lên từ mặt bàn học, giống như tiếng gọi của cõi âm: "Ừ... Sao mày biết?"
"Tao đoán bừa, thế nào, thấy tao siêu không?" An Lam đắc ý, hai tay chống nạnh làm ra dáng hếch mặt lên trời rồi cười.
"Thế còn bí mật thứ hai mày tính nói là gì?"
"Mày hứa với tao là không được nói với thằng Hải Phong nhé?"
"Liên quan gì tới Hải Phong chứ?" An Lam cau mày, cô chẳng hiểu. Chẳng lẽ thằng này biết bí mật gì động trời lắm của Hải Phong hay sao mà trông nó sợ sệt thế.
"Thì mày cứ hứa với tao đi!" Quang Minh sốt sắng, giọng điệu của cậu có đôi chút thúc giục An Lam.
"Ừ thì tao hứa! Nói mau đi."
"Lê Hải Phong thích mày, nó hỏi tao là mày có người yêu chưa."
Nghe xong câu này, An Lam vừa thấy sợ, vừa thấy lạ, cô còn chẳng có nói chuyện với người kia lần nào, nhìn cũng chưa nhìn, bản thân cũng không hề có tí ấn tượng nào với người ta nên càng chẳng hiểu sao người ta thích mình. Trên lớp An Lam cũng không nổi bật, thường ngồi một chỗ, thi thoảng đi ra đi vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
Cái trán của An Lam lúc này hệt như biểu tượng sóng wifi trên điện thoại, cô lẩm bẩm hỏi lại cho chắc chắn: "Hai thằng chúng mày chơi cá cược với nhau à?"
Tự ti từ trong xương máu nên mỗi lần có ai nói thích An Lam thì cô chỉ nghĩ: Một là người ta chơi cá cược, hai là người ta thấy mình thảm thương quá nên thương hại mình.
"Không, tao không nói chơi, nó thích mày thật, còn xin tao ảnh cosplay của mày". Quang Minh bật dậy khỏi mặt bàn, hai tay giơ lên, ý chỉ nếu nói điêu sẽ cho An Lam treo lên bắn bỏ.
Lần này An Lam sợ thật, nhưng sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ. Cô vẫn đánh liều nhìn xuống bàn dưới cách mình hai cái bàn. Tới khi thấy được cái đầu đen xì, xoăn xoăn đang ngủ khò khò, An Lam mới quay phắt lên lườm Quang Minh mấy cái.
Thằng này không sợ gieo rắc tin đồn sai về người khác sẽ bị đánh đòn à? Nó không sợ nhưng mà An Lam sợ. Tuy cô chưa tiếp xúc với Hải Phong, cũng không có ấn tượng lắm, nhưng tung tin đồn về người khác khả năng cao sẽ bị ăn đánh mà.
Còn vụ xin ảnh của An Lam, Facebook hai người cũng đâu có kết bạn? Instagram thì càng không theo dõi, ảnh cosplay kia cô cũng chỉ đăng Facebook ở chế độ bạn bè. Đánh giá qua lại, An Lam rút ra kết luận, Quang Minh chắc chắn là đang lừa cô.
"Mày không phải lừa tao, nể tình là anh em tao sẽ bỏ qua, cũng sẽ giúp mày tán Quỳnh." An Lam tỏ vẻ cao cả, như là cô đang ban phép màu to đùng xuống một kẻ ngớ ngẩn như Quang Minh.
Tuy trong lòng nghĩ lời Quang Minh nói là điêu nhưng trong giờ An Lam cũng không giấu được tò mò. Mấy tiết học tiếp theo, An Lam thỉnh thoảng lấy cớ quay xuống nói chuyện với bàn dưới để nhìn thử cái bóng mang bộ tóc xoăn kia đang làm gì.
Chắc tại cái nhìn của An Lam quá lộ liễu, hoặc do người kia quá tinh ý mà đột nhiên Hải Phong đang ghi bài cũng ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt. An Lam cảm thấy mặt mình hơi nóng, xấu hổ quay lên trên nhanh chóng, tránh khỏi cái nhìn đầy khó hiểu của nguời kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro