Chương 10
Nếu trong bàn tay có một tờ năm nghìn đồng, có thể không quá nhiều nhưng với một số người, một tớ năm nghìn ấy lại có thể mở ra một tia sáng của hy vọng.
Những tờ năm nghìn được mẹ cho để mua đồ ăn sáng từ năm cấp 1 vẫn luôn được An Lam cất kĩ, cô để nó vào trong hộp bánh Danisa màu xanh. Khi gặp chuyện buồn phiền, cô sẽ lấy một tờ trong ấy ra để mua một thanh kẹo rồi tự gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình trong góc riêng.
Trước khi biết tới thuốc ngủ, viên kẹo đường năm nghìn ấy là thứ giúp An Lam chống chọi qua hàng đêm dài.
An Lam không sợ bóng tối, thứ cô sợ là khi ánh đèn vụt tắt thì không gian xung quanh sẽ nhuốm màu đen của cô đơn. Cô sợ cảm giác phải ngồi trong góc căn gác xép nhỏ, đưa mắt nhìn phía trước đầy vô định.
Bất lực nhất là khi vào trong giao diện nhắn tin, lướt một vòng, phát hiện ra bản thân không thể nhắn tin cho ai cả.
Vào thời điểm đó, An Lam sợ bản thân sẽ nhận ra chính mình thật cô đơn.
Từ ngày Hải Phong biết An Lam đã mất ngủ nhiều năm, cậu thường xuyên tìm kiếm về chứng bệnh này. Cậu chỉ mong muốn hiểu thêm về nỗi lo âu của cô.
Cũng vì thế mà Hải Phong có một sở thích mới là giả vờ mất ngủ trước mặt An Lam. Cậu muốn nghe thử lời khuyên của cô, từ đó đoán ra được vấn đề mà cô đang mắc phải.
"Mấy hôm nay tao mất ngủ dữ quá, tìm đủ cách mà không ngủ nổi!"
Hải Phong ngồi ở bàn ngay trên bàn An Lam trong giờ giải lao, cậu xoay hẳn người xuống, giả vờ nằm ngổn ngang trên mặt bàn của cô. Mặt của Hải Phong lúc này đang biểu diễn một màn nhăn nhó đầy đau khổ.
"Tao còn mấy viên kẹo ngủ, mày ăn tạm thử không? Thuốc thì tao sợ nặng quá, phải có bác sĩ kê đơn." An Lam hỏi han, lo lắng nhìn biểu cảm đau đau đớn của Hải Phong
Tới tối, thử ăn mấy viên kẹo mà An Lam cho, Hải Phong nằm trên giường ngủ một mạch tới sáu rưỡi sáng, nếu mẹ cậu không lên gọi, khéo cậu còn đi học muộn. Lên trên lớp, Hải Phong ngáp nguyên một ngày, cậu chỉ thấy mấy con số toán học, hình tròn, hình tam giác đang nhảy nhót liên tục trên bảng. Tới lúc này, cậu mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc An Lam mất ngủ.
Hải Phong ăn một viên mà đã lăn ra như heo con say sữa, vậy còn An Lam phải ôm nỗi niềm gì mà uống tới thuốc vẫn không thể ngủ ngon trong đêm được.
Như một kẻ tha hương nhiều năm, quên đi đường xưa lối cũ, Hải Phong bấu chặt vào một mẩu gợi ý mạnh mẽ, táo bạo và đầy hy vọng nhất. Cậu chỉ có thể đánh liều, liều vào một cuộc điện thoại với An Lam. Cậu cũng muốn thử xem giới hạn giữa hai người là bao nhiêu.
Nhưng để có thể đi sâu vào một mảnh đất đã khô cằn, bạn chỉ có thể nuôi dưỡng lại sức sống cho mảnh đất ấy. Tưới tắm cho nó bằng nguồn nước dồi dào sức sống mà nó mong muốn, trong trường hợp này của An Lam, đó là sức sống mãnh liệt từ người có hoàn cảnh tương tự.
Hải Phong hiểu, việc cậu phải đánh đổi khi muốn biết thêm về An Lam, đó là tự đào bới lại vết cắt trong trái tim của mình.
"Lam này, có chuyện đằng này chưa từng nói..."
Vừa thấy đầu dây bên kia bắt máy, Hải Phong cướp lời, cậu nguyện chủ động trăm bước, đào bới nỗi đau ngàn lần chỉ để đổi lấy một cánh cửa bước vào thế giới của An Lam.
"Đằng này chưa từng là một thằng hoàn hảo, tính tình xấu thậm tệ, dễ nổi cáu, đụng tí là muốn đánh, muốn chửi người. Mồm miệng ăn nói cũng chẳng khéo léo."
Cái này thì An Lam công nhận, có lần trên lớp, cô thấy có một cậu bạn trêu chọc hơi quá đáng, giống như đi gây sự với Hải Phong vậy. Mọi người trong lớp lúc ấy chỉ nghĩ cùng lắm Hải Phong chửi người tí thôi, ai ngờ cậu lại túm cổ áo người kia, nhấc cả người cậu bạn kia lên cao rồi ném xuống đâu. Hải Phong khi ném người xuống cũng chẳng quên xả ra mấy câu chửi độc mồm, độc miệng.
"Thằng này cũng từng bị ghét, trải qua việc bị bắt nạt suốt cấp 2. Đằng ấy có nhớ mấy ngày trước không, lúc đằng này mang mấy vết thương trên đầu tới lớp ấy."
An Lam ở bên kia màn hình, cách Hải Phong bốn cây hơn đang chậm rãi lắng nghe cũng khẽ trả lời lại: "Có."
Hôm ấy Quang Minh có nhắn tin cho An Lam, cậu kể rằng vết thương ấy của Hải Phong do đám cấp 2 cũ để lại. Lúc ấy Quang Minh và An Lam đều không biết lí do tại sao cấp 2 cũ của Hải Phong lại liên quan tới vết thương ấy.
"Vết thương hôm đấy do mấy thằng chúng nó chặn xe trên đường, lúc ngã còn bị một thằng vờ xuống đỡ nhưng lại là đánh. Có lần, đằng này còn bị chúng nọ dùng gậy bóng chày đánh trong góc trường nữa."
"Đằng này cũng giống đằng ấy, hiểu không? Nên cứ thoải mái mà tâm sự, đằng này không đánh giá, không khinh thường đâu!"
Hải Phong lướt qua từng chữ rất nhanh, trái với sự bình thản trong lần kể về gia đình, lần này cậu mang một giọng điệu hơi mất bình tĩnh, không nhẫn nại. An Lam hiểu, cậu đang cố chứng minh cho cô thấy, cô không hề cô đơn. Hải Phong dùng dáng vẻ thất bại nhất của bản thân để cho An Lam thấy an toàn, khiến cô hiểu thêm về cậu.
"Trùng hợp thật! Đều là người từng bị bắt nạt rồi!"
An Lam bật cười, tiếng cười của cô nhỏ xíu nhưng lại giống như gãi vào trái tim của Hải Phong mấy cái. Trong lòng của Hải Phong mềm nhũn, không kiềm lòng được mà ôm điện thoại cười ngốc nghếch.
Hai đứa trẻ đều mang chung một vết cắt chỉ khác mốc thời gian, cách chiếc màn hình nhỏ bé như được tiếp thêm dũng khí, can đảm kể lại hành trình vất vả mà chúng đã tự vượt qua được. Trong thế giới nhỏ bé của chúng đã mở rộng thêm một chút, đón nhận thêm một người bạn vào vòng tròn an toàn.
Đáp lại sự dũng cảm của Hải Phong, An Lam chậm rãi kể lại thời gian hồi cấp 1 đầy khó khăn của bản thân. Không hiểu sao, khi nói ra với cậu, cô cảm thấy có chút nhẹ nhõm hơn.
"Vậy bây giờ đằng ấy vẫn chặn cô bạn đầu sỏ kia à?" Hải Phong tò mò
"Đã không còn nữa rồi."
"Thật ra nhé, thời gian đầu cũng thấy không cam tâm đâu. Tại sao người ta gây ra những chuyện đó mà vẫn có thể sống tốt. Còn tự nhủ rồi nhân quả tuần hoàn, họ sẽ gặp báo ứng nữa cơ!"
"Nhưng khi nhìn lại, thấy họ đều không chú ý tới mình nữa, mình có ôm mãi nỗi căm hận này cũng chẳng thể làm được gì..."
"Sau này lớn thêm chút, nhận ra rằng buông tay, mặc kệ cũng là một cách yêu thương bản thân. Phải buông đi nỗi hận mới thấy bản thân cần thay đổi gì để sống tốt hơn cả phiên bản cũ."
An Lam cũng đã nghĩ những điều trên rất nhiều lần nhưng chưa lần nào cô bật những suy nghĩ ấy ra khỏi miệng. Chúng cứ như keo, dính chặt nơi đầu lưỡi của cô, không chịu xuất hiện, khiến cô không thể vứt bỏ đi nó hoàn toàn.
Hầu hết khi nghe cô tâm sự, bạn bè cô chỉ dừng lại ở việc buồn thay cho cô, chỉ trích kẻ đầu sỏ. Nhưng chưa một ai hỏi An Lam giống như Hải Phong làm, cậu là người đầu tiên.
"Thế đằng ấy có thấy thay đổi được gì hơn không?
Sau khi nghe câu trả lời của An Lam, bản thân Hải Phong cũng rơi vào vùng đất mới lạ mà cạu chưa từng khám phá ra. Với cậu, hận người đã gây ra tổn thương cho mình là điều cậu dường như không thể từ bỏ. Dù đối phương có quên cậu, cậu vẫn sẽ bò dậy từ nơi lẩn khuất nhất để tóm lấy chân người ta, kéo họ xuống vực cùng cậu.
"Dĩ nhiên là có rồi! Đó là tìm được những mối quan hệ mới tốt hơn, từ những sai lầm cũ để rút kinh nghiệm mà."
Sau khi kết thúc cuộc gọi với An Lam, cả người Hải Phong ngã trên giường, cậu giơ một tay lên cao, chắn trước mặt mình. Tại khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn có thể níu lấy chút kí ức rơi vãi trong quá khứ. Cậu muốn tìm lại bóng hình đầy kiêu hãnh của cậu bé năm xưa, nuôi nấng và vỗ về cậu bé đã chi chít vết thương rỉ máu ấy.
Dù chỉ một chút thôi, Hải Phong cũng sẽ bấu víu vào kí ức đấy để sống hướng về phía trước. Cậu cũng mong bản thân có thể mạnh mẽ giống như cách An Lam đã làm.
Buồn cười là, người mang tâm thế an ủi như Hải Phong lại là kẻ được an ủi. An Lam còn hơn cả sao sáng trên trời, cô gần gũi nhưng lại xa cách, hệt như sao rọi dưới hồ nước. Ở ngay trước mắt nhưng khi với tay để bắt lấy, ánh sáng le lói lại tan ra trước mắt bạn.
Hải Phong đau đớn, cậu cảm thấy bản thân chỉ càng đứng xa An Lam hơn. Cho dù cậu có chạy một nghìn bước, cũng chưa chắc đuổi kịp những suy nghĩ tốt đẹp của cô. Mở được một cánh cửa lại thấy bạt ngàn sự thất bại.
Khi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Hải Phong bật dậy, tay vội vàng lần mò chiếc điện thoại trên giường trong bóng tối. Cậu chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa chúc An Lam ngủ ngon.
"Ngủ ngon nhé!"
"Dù biết không thể ngủ, nhưng khi thức vẫn là giấc mộng của đời người. Thức cũng phải đẹp như mộng."
"Không cần nhắn lại đâu, đọc tin nhắn thôi là được."
"G9."
Sau khi nhắn xong những dòng trên, Hải Phong đọc lại thêm một lần cuối rồi mới hài lòng mỉm cười. Cậu tắt điện thoại, chìm vào giấc mộng mà rất lâu rồi cậu chưa từng gặp.
Trong giấc mơ ấy, Hải Phong thấy được bóng hình kiêu ngạo, tự tin mà năm xưa cậu đánh mất. Cậu bé trong giấc mơ nhắc nhở cậu phải có dáng vẻ như cậu bé thì mới có thể tán đổ mấy chị gái xinh đẹp. Cậu bé còn doạ Hải Phong nếu không mạnh mẽ hơn, bạn gái tương lai của cậu sẽ chạy theo người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro