Chương 3

Thời tiết ở Hà Nội thất thường hơn cả mấy nàng thiếu nữ đỏng đảnh, sáng nắng qua đầu thì tới trưa chiều đã mưa to.

Đối với An Lam, mùa Đông Hà Nội là một cực hình với người sợ lạnh như cô. Gió lạnh cứ vội vàng đuổi bắt với mấy giọt sương sớm, lắm lúc trời mưa phùn chẳng khác nào đang tẩm ướp mọi người dưới một lớp tuyết dày.

Mỗi lần nàng Đông miền Bắc ghé chơi, An Lam chỉ muốn ở nhà, cuộn mình trong chiếc chăn bông thành một con nhộng lười biếng. Ngày trước cấp 2 gần nhà, chỉ mất vài bước đi bộ An Lam đã không chịu nổi. Bây giờ lên cấp 3 trường cách nhà tới bốn cây số, An Lam phóng xe mà hai  hàm răng cứ va lập cập vào nhau liên tục.

An Lam chỉ yêu nàng Đông nếu được ở nhà ăn những món súp hay món có nước ấm áp. Ngược lại, nếu phải ra ngoài vào mùa Đông, An Lam sẽ chọn hiến tế mùa Đông để mang nàng Thu trở về.

Trường học của An Lam chia các lớp thành hai buổi sáng, chiều. Lớp của cô bị phân học chính khóa vào buổi chiều, trong tuần sẽ có khoảng ba, bốn tiết tăng cường vào buổi sáng.

Chiều hôm nay hình như nàng Hà Nội lại buồn vì điều gì, nước mắt cứ thế rơi rả rích. An Lam may mắn đi học sớm, vừa lên tới cửa lớp thì một trận mưa to đổ xuống nên không bị ướt. Mấy bạn cùng lớp vào sau đều ướt nhẹp, có người còn phải mang máy sấy đi học để sấy khô quần áo, đầu tóc.

Chuông vào lớp đã kêu được hơn hai mươi phút trước mà vẫn chẳng thấy Quang Minh hay Hải Phong đâu. Nghỉ học thì chắc chắn không phải, vì cô giáo chủ nhiệm vừa gọi cho giám thị hành lang khu An Lam học, cô giáo bảo rằng hai thanh niên trên đều không có phép xin nghỉ.

Một tiết có bốn mươi năm phút, còn khoảng mười ba phút cuối, An Lam mới thấy hai bóng người cao gầy, một đen, một trắng đứng trước cửa lớp đồng thanh nói: "Con xin phép cô con vào lớp ạ."

Hai thanh niên nói xong thì hơi cúi đầu xuống, dùng đuôi áo sơ mi lau bớt vệt nước trên mắt kính. Cả hai người đều ướt nhẹp từ đầu xuống chân, nói theo cách miêu tả dân dã là "ướt như chuột lột".

An Lam chỉ có thể vỗ tay khen ngợi. Hai thằng cha này quá khoẻ, ướt như thế, mặc mỏng như thế trong trời Đông mà không hắt xì.

Cậu thanh niên đầu xoăn mặc lớp áo khoác đen bên ngoài nên áo sơ mi bên trong cũng không ướt lắm, chỉ là phần quần dài bị xắn lên bên cao, bên thấp trông hơi buồn cười.

Do lớp của An Lam đi học muộn quá nhiều nên cô chủ nhiệm đã đưa ra một luật cho lớp học, dù cho đi học muộn một phút vẫn phải đứng phạt hai tiết.

Tới khi chuông reo vài tiếng "Reng reng" báo hiệu chuẩn bị vào tiết ba, An Lam mới thấy Quang Minh để cặp xuống cạnh mình, quần áo cũng khô bớt do đã mượn máy sấy của bạn cùng lớp trong giờ giải lao vừa rồi.

"Cho này, vị cam đấy."

An Lam đang tính hỏi Quang Minh tại sao nay lại đi học muộn, thì bàn tay to với nước da màu bánh mật đã xuất hiện trước mặt cô.

Mà da màu bánh mật không thể nào là Quang Minh được, vì Quang Minh trắng lắm. Do giọng nói hơi nhỏ mà lớp thì ồn nên An Lam không thể nhận ra là giọng của ai, cô tò mò ngẩng đầu lên nhìn về phía tay trái đầu bàn mới biết là Hải Phong.

"Cảm ơn nhé." An Lam chỉ kịp ú ớ mấy chữ do bất ngờ đã thấy người kia chạy về chỗ ngồi, cô cũng chẳng biết người ta nghe thấy lời cảm ơn của cô hay chưa.

"Này, sao nay mày với Phong đi học muộn thế? Ngủ quên như mấy hôm trước à?" An Lam tò mò, thầm thì hỏi nhỏ Quang Minh trong giờ học.

"Ừ, tao với nó hôm nay dậy muộn, xong nay mưa vội quá, đường thì trơn nên bọn tao ngã ở đầu ngõ..."

"Với cả, nó cứ nằng nặc tạt vào tiệm tạp hóa trong khu để mua kẹo cho mày, nó bảo lỡ muộn rồi thì thêm chút cũng được nên tao cũng tiện theo mua kẹo cho Quỳnh luôn."

Khối 10 của trường An Lam học chung khu của mấy trường đại học và kí túc xá nên cũng có tiệm tạp hoá, đầu cổng cách khoảng ba trăm mét còn có bệnh viện nhỏ, rất tiện lợi.

Cúi đầu nhìn mấy thanh kẹo Sugus vị cam, An Lam cũng thấy hơi buồn cười. Mắc mưa, đi muộn, người ướt nhẹp còn không quên mua kẹo tặng cho gái. An Lam không biết nên khen nhiệt tình hay ngốc nghếch nữa.

Dù gì người ta đã té xe còn có lòng tốt mua kẹo tặng mình, An Lam nghĩ ngợi một lúc cũng chủ động đi xuống bàn của Hải Phong trong giờ nghỉ tiếp theo.

"Nghe Quang Minh nói hai người té xe, thế đằng ấy đã mua thuốc băng bó chưa?"

Bình thường lúc hai người nhắn tin đều xưng "mày-tao", cho tới lúc ý tán tỉnh của Hải Phong càng lúc càng rõ, An Lam chẳng biết từ khi nào cứ nói chuyện trực tiếp lại ngượng mồm, không nói "mày-tao" được. Nên tuỳ trường hợp, An Lam sẽ tuỳ cơ ứng biến mà "đằng ấy-đằng này" hoặc cứ thế cộc lốc mà nói chuyện.

"'Mua rồi, mua cả cồn đỏ, bông và băng cá nhân luôn rồi."

"Kẹo ngon không?" Hải Phong lấp lửng, câu đằng sau nói chậm hơn hẳn so với câu đằng trước, như thể cậu đang cố kéo dài ra do căng thẳng.

"Chưa ăn, tại nãy trong giờ học, sợ cô nhìn thấy sẽ bị phạt, tí tan học ăn sau."

Cuộc trò chuyện giữa hai con người cứ cộc lốc qua lại như thế, chắc do bản thân An Lam hoặc Hải Phong đều thấy xưng hô gì cũng ngượng mồm, ngượng miệng.

Nếu phải hỏi vì sao, khi nào Hải Phong để ý tới An Lam, cậu cũng không rõ.

Có lẽ Hải Phong chú ý tới An Lam từ khoảng đầu lớp 10 vì đôi khi cô sẽ phát biểu bài trong các tiết học, mấy câu hỏi khó lắm lúc cũng chỉ mình cô mới trả lời được.

Trường học của Hải Phong và An Lam không quá tệ, nhưng để nói xuất sắc thì không, tại vì dù sao cũng là trường tư. Một người giỏi như An Lam tại sao không theo trường công? Hải Phong tin rằng với năng lực của An Lam hoàn toàn có thể vào một trường công bất kì, có thể không cao chót vót được như Kim Liên, Yên Hoà, Chu Văn An,... hay trường chuyên nhưng tầm giữa vẫn có khả năng.

Ngoài ấn tượng về học tập, trong mắt Hải Phong, An Lam thực sự rất yếu, người thì bé tí, bé hơn cả mấy đứa em ở nhà của cậu.

Hải Phong còn cảm thấy ở An Lam chứa một nỗi buồn man mác, ngoài cậu ra, mấy đứa con trai khác trong lớp cũng nhận ra điều ấy. Đúng là An Lam hay cười đùa với mọi người nhưng cảm giác nhìn vào mắt cô, Hải Phong chỉ thấy một vũng nước thu mang màu xanh tĩnh lặng, hệt như cái tên của cô vậy.

Chắc vì thế mà không biết từ khi nào, Hải Phong đã vô thức hướng ánh nhìn về phía An Lam trong mỗi giờ học. Cậu cũng ôm một nỗi tò mò trong lòng rằng không biết ai mới có thể thổi tung mặt hồ nơi đáy mắt của An Lam lên, khiến cho cô tràn đầy sức sống và tự do hơn. Nỗi bứt rứt ấy cứ khiến lòng Hải Phong vừa rối rắm, vừa thấy bản thân thật nhỏ bé, không đáng để An Lam chú ý tới.

Ôm một nỗi tự ti, lần đầu tiên Hải Phong cảm thấy bản thân kém cỏi, thất bại tới như thế.

"Tao thích Quỳnh."

Quang Minh đã nói câu này cho Hải Phong biết trong một buổi trưa ở nhà cậu. Hải Phong hơi sững sờ, có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi sự mạnh dạn của Quang Minh mà cậu cũng đáp lại.

"Tao thích Lam, mỗi tội không biết người ta có người yêu chưa..."

"Hình như là chưa, mấy hôm tao nói chuyện cùng cũng chưa thấy nhắc đến vụ bạn trai hay yêu đương gì hết."

"Cũng chỉ là "hình như" thôi mà, đâu có chắc chắn." Giọng điệu của Hải Phong hơi buồn bực, cậu có chút cáu kỉnh vì không rõ cảm xúc của bản thân lúc này là gì.

Mấy thanh niên độ tuổi mới lớn 16, 17 tâm lý thường phát triển muộn hơn so với con gái. Áp vào một người con trai khô khan như Hải Phong thì chuyện tình cảm lại càng khó nói. Nếu bảo cậu có thích An Lam không, cậu cũng chả rõ, còn hỏi cậu muốn tìm hiểu, làm quen với An Lam không thì cậu nghĩ là có.

Hải Phong cứ thế trộm thương An Lam được năm, sáu tháng, chờ đợi thông tin từ Quang Minh thêm khoảng ba tuần, sang gần tháng thứ bảy mới nhận được khẳng định rằng An Lam không có người yêu.

Nghe tin xong tuy mừng nhưng Hải Phong cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo, chẳng lẽ chạy lại chỗ người ta rồi đánh bạo nói: "Ê! Tao thích mày." Dù gì trong suốt khoảng thời gian học trước đấy, An Lam khéo còn chẳng biết cậu là ai, có tồn tại trong lớp hay không.

May nhờ có Quang Minh bày cách, nên dò hỏi sở thích, mua quà, mua đồ ăn cho đối phương. Hải Phong mới tìm được hướng đi để chủ động.

Hải Phong vẫn nhớ, lần đầu tiên cậu chính thức nói chuyện với An Lam là thông qua tin nhắn trong khoảng thời gian ôn thi cuối kì I. Có một câu tự luận vật lí khá khó hiểu nên cậu đánh bạo nhắn tin hỏi cô.

"Ê"
"Giảng tao câu ba vật lusd"
"lí"

Hải Phong cảm thấy hơi ngượng, chưa gì tin nhắn đầu tiên, ấn tượng đầu tiên của cậu vậy mà lại là sai chính tả. Cũng tại cậu hấp tấp quá, quên cả việc có thể thu hồi tin nhắn.

May là An Lam không chê cậu, thậm chí cô còn trả lời tin nhắn rất nhanh.

"Tao cũng vừa quay video giảng bài cho một đứa trong lớp"
"Mày cần thì tao gửi video luôn cho"

Hải Phong dĩ nhiên là cần chứ, nếu là video giảng bài, có lẽ sẽ được nghe giọng của An Lam.

"Có"
"Cảm ơn trước nhé"

Rất nhanh tin nhắn bên kia đã được gửi thêm, có khoảng hai video, mỗi video khoảng hai phút. Hải Phong nghe xong có chỗ hiểu, có chỗ không hiểu nhưng vì sĩ diện của một thằng con trai trước người mình thích nên Hải Phong không dám hỏi gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro