1
Ngay từ lúc bắt đầu có nhận thức, jisung đã cảm nhận được âm thanh sóng vỗ mạnh vào các mỏm đá thô, những làn nước mềm mại mà lấp lánh dạt vào đôi bàn tay nhỏ xíu, tan ra thành từng mảnh. Một mùi hương mằn mặn của muối, những cơn gió từng đợt thổi vào mái tóc lưa thưa đem theo những hạt cát mịn hay tiếng hải âu bay lượn trên bầu trời từ lâu đã in hằn trong kí ức của chàng trai nhỏ. Mãi đến sau này, jisung mới biết, nơi kì diệu ấy chính là biển - nơi thiên đường mà cậu ngày đêm mơ tới ngay từ khi còn bé.
Jisung rất thích biển, em sẽ nằm dài ở một góc nào đó trên nền cát trắng cả ngày, ẩn mình khỏi thế giới ngoài kia để âm thầm tận hưởng âm thanh dạt dào sóng vỗ. Cuộc sống của em gắn liền với biển cả, hàng ngày hàng tuần đều thấy hình bóng em loanh quanh trên bờ cát mịn, có lúc thì hòa mình vào làn sóng mát, jisung thậm chí sẽ xù lông với ai đó nếu họ vứt rác bừa bãi ở nơi này.
-------------------
Như mọi khi, jisung lại bắt chuyến xe cuối ngày đi đến nơi trú ẩn. Tiếng gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc nâu bồng bềnh của cậu trai, chiếc áo sơ mi trắng rộng hơn 1 cỡ phấp phới tà áo bị bung ra từ khi nào, đôi chân trần đã được sắn gấu phóng túng, tự do chạy nhảy trên những cơn sóng nhỏ lăn tăn mặc kệ những mảnh sò vỡ trải dày trên nền cát ướt. Jisung vẫn vui vẻ, thả mình trước cơn gió lồng lộng trong màn đêm.
Biển đêm thật đẹp. Jisung ngắm nhìn mặt biển lấp lánh ánh lại đèn đường của nơi thành thị, từng cơn sóng nhịp nhàng chuyển động mang theo những ánh sáng mờ ảo khiến tâm trạng em vơi đi phần nào. Em đi tới gần biển hơn, cảm nhận từng đợt nước dâng lên đến bắp chân, rồi bàn tay từ từ dâng lên đến phần ngực. Nước biển đêm lạnh lẽo nhưng jisung chẳng cảm nhận được cái lạnh nào cả, thay vào đó là sự sảng khoái tiếp xúc đến từng nấc da thịt đang dần bao bọc cả cơ thể em.
Bỗng có nguồn sức mạnh kéo ngược jisung lại phía sau, đồng thời kéo em quay trở lại thực tại. Cánh tay to lớn túm chặt người em, lôi thẳng về phía bờ, mặc kệ em có vùng vẫy, chống trả.
Jisung đang thả mình xuống làn nước mát, trong tầm thức em là vậy, tự dưng bị tác động bất ngờ khiến em không giữ được cân bằng, ngã ngược về sau, cả đầu nhấn chìm xuống dòng nước mặn. Nước biển trào vào trong mũi lẫn cuống họng, cái đầu cứ ngụp lên ngụp xuống khiến em khổ sở, vô thức vùng vẫy. Chỉ mất một lúc, jisung đã bị kéo lên bờ, cả người em như mất hết sức lực ngã thẳng xuống nền cát, sặc nước biển khiến cuống họng em đau rát, ho sặc sụa rồi mệt mỏi ngất lịm đi trên đất. Chẳng quan tâm bản thân đang ở đâu, em cứ thế ngất trên bờ cát lạnh khiến cho ai kia chuyển từ tức giận đến bất lực cõng em về.
----------
Seo Changbin định bụng buổi tối nay sẽ ngắm biển đêm tuyệt đẹp, đằng nào ngày mai cũng là ngày nghỉ, gã phải trân trọng những giây phút hiếm hoi này. Vừa thay đồ xong, gã vui vẻ tận hưởng không khí biển về đêm. Nào ngờ, gã nhìn thấy xa xa có một cậu trai từ từ cởi giày, rồi lao thẳng về phía biển lạnh. Changbin khẽ chửi thề một câu, rồi chạy thục mạng về phía cậu ta.
" F*ck giữa thanh thiên bạch nhật lại dám tự tử! "
Changbin lao ra biển, một tay túm chặt thân trên của người nhỏ hơn, tay còn lại cũng không khá hơn khi phải cố gắng bơi lại về bờ. Gã thầm cảm ơn bản thân vì đã chăm chỉ tập gym mỗi ngày, không gã cũng khó mà quay về với những cơn sóng cuồn cuồn đánh tới. Vất vả một hồi mới lôi được cậu ta lên bờ, định sẽ xả cho cậu một trận tơi bời, ấy thế mà cậu ta ho vài cái rồi ngất xỉu luôn trên đất. Thôi thì cứu người phải cứu cho chót, Changbin cố gắng nuốt cơn giận, vác người kia về nhà, tiện thể đổi luôn bộ quần áo mới thay được vài phút.
-----------
Những tia nắng ấm chiếu lên gương mặt của cậu trai trẻ, jisung khó chịu tỉnh giấc vì ánh sáng chói lóa, em nghĩ rằng chắc mình đã quên kéo rèm cửa trước khi đi ngủ. Nhưng lạ thật, căn phòng của em nằm ở nơi khuất của toàn nhà, cho dù có mở cửa sổ thì ánh nắng cũng khó mà chiếu vào. Đệm hôm nay hình như êm hơn bình thường thì phải, có phần ấm áp hơn mọi ngày.
"Chăn bông?" jisung lờ mờ mở mắt, cơ thể em được quấn một lớp chăn bông mềm mại, em khó hiểu đôi tay xoa nhẹ chiếc chăn bông ấm áp, rồi lại ấn nhẹ lên chiếc đệm êm ái. Bỗng có giọng nói trầm đục phát ra phía sau cánh cửa, một bóng hình to lớn tiến về phía em. Jisung giật mình vô thức chui lại vào trong chăn.
"Cậu tỉnh rồi. Bộ cậu lần đầu nhìn thấy chăn bông đấy à?" Changbin vừa xuống nhà bê ít cháo lên cho người trên phòng, gã thấy cậu đang tò mò nhìn chiếc chăn dày sụ, cái mặt ngơ ngác nhìn là biết không hiểu chuyển gì rồi. Bị nắm thóp thì lại trốn vào chăn, trông cũng đáng yêu đấy chứ.
"Tôi...đang ở đâu?..." Jisung xấu hổ, đôi tay theo thói quen che nửa khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.
"Nhà tôi chứ ở đâu. Tại ai đó hôm qua ngất giữa đường nên tôi mới phải vác về đây." Jisung nghe là biết "ai đó" trong lời kể kia chính là cậu rồi. Chưa đợi em phản hồi, changbin đã nghiêm túc hỏi em.
"Sao cậu lại tự tử ?"
"Tôi...không có, tự dưng...anh tới túm tôi chi." jisung vội biện minh cho hành động ngu ngốc của bản thân tối qua. giọng nói của người đối diện trầm đặc khiến em có chút sợ hãi.
"Không có? cậu đừng bảo với tôi rằng cậu định đi tắm biển lúc nửa đêm vào thời điểm sóng có thể đánh chìm cơ thể nhỏ bé của cậu nhé." Changbin cảm thấy bản thân đang mất kiểm soát, khiến người nhỏ hơn sợ hãi, gã dịu giọng, cố trấn tĩnh không lại dọa người ta sợ ngất tiếp.
"Haizz...còn nhỏ vậy cố gắng mà học hành, sao lại dại dột nghĩ đến chuyện như này."
"Tôi đã bảo là tôi không có...chỉ là...với cả tôi không còn nhỏ, tôi đủ tuổi trưởng thành rồi!" jisung ngồi trong chăn, khẽ phản bác lại người đối diện. Sự thật đúng rằng jisung vẫn đang học cấp 3, nhưng em cũng có lí do riêng của mình chứ.
Changbin quét mắt nhìn em một lười, rồi nghi hoặc:"Không được nói dối người lớn đâu, tôi đã tìm thấy chiếc áo khoác đồng phục của cậu rồi."
"Tại tôi bảo lưu 3 năm, nên giờ tôi học lại, chứ tôi đã 21 rồi!"
Hóa ra là kém gã một tuổi, nhưng nếu để hai người đứng cùng nhau chắc còn bị nhầm thành chú cháu cũng nên. Bỗng một tiếng kêu nhỏ nhưng đủ để nghe thấy phát ra từ bụng jisung, em xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, hai cặp má bánh bao lại ửng đỏ như quả cà chua. Em nhớ ra cả ngày hôm qua em chưa ăn bữa nào đàng hoàng cả, bữa tối cũng bị lãng quên mất. Gã biết ý, không nói gì, lặng lẽ đưa cho em tô cháo nóng, nhưng vẫn không kìm được quay ra một bên cười khẽ.
"Không được cười!" jisung bĩu môi, nhưng vẫn đón tô cháo ăn ngon lành. Em tự hỏi, đã bao lâu rồi bản thân mới được ăn một tô cháo nóng hổi như này.
"Này! tôi lớn hơn em hai tuổi đó." Changbin cười nhẹ, gã đưa khăn giấy cho em lau miệng, mắt vẫn không rời khỏi người bé hơn.
"Anh tên gì." Miệng em căng phồng, đôi môi chúm chím khẽ hỏi trông em lúc này như con sóc tham lam giấu hết đồ ăn trong đôi má của mình.
"Tôi họ Seo, tên Changbin, còn em?" Nhìn con sóc thích thú với tô cháo đơn giản mà bản thân vừa làm, gã vô thức cười, trông thằng nhóc trước mặt cũng đáng yêu đấy chứ! Bây giờ gã mới để ý kĩ, em có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to tròn, có phần ngây thơ mỗi khi ngước lên nhìn gã, bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu seo changbin. Nếu như đôi mắt ấy chỉ nhìn mỗi mình gã thì sao nhỉ?
"Tôi tên Han Jisung."
Là họ Han sao?
Bây giờ han jisung mới để ý căn phòng mình đang nằm. Căn phòng được làm hầu như bằng gỗ nâu, đan xen rèm cửa trắng, những tia nắng tràn ngập căn phòng khác xa với căn phòng u tối của em . Một mùi trầm hương nhẹ nhàng, thư giãn, thoang thoảng khiến đầu em thoải mái sau chuỗi ngày mệt mỏi. Em đoán căn nhà được thiết kế đơn giản, ấm cúng nhưng không kém phần tinh tế có chút không hợp với phong cách của chủ nhân nơi này.
"Nhà tôi đẹp lắm hả?" Gã nhìn em, vừa cười vừa nói, trông gã tự hào về căn nhà của mình lắm.
"Rất đẹp! nhưng chẳng hợp với anh chút nào."
Changbin phì cười, gã hiểu vì sao em thấy ngôi nhà chẳng hợp với mình. Gã thích mặc những bộ đồ tối màu, hầu hết toàn là màu đen nhưng lại yêu thích sự bình yên, thoải mái.
"Thế em có muốn ngắm biển không?"
"Có!" Nghe tới biển, mắt jisung sáng rực. Sáng sớm mà được ngắm biển thì còn gì bằng.
Gã nhẹ nhàng nắm tay đỡ em dậy khỏi chiếc giường êm ái, jisung hào hứng vẫn chưa nhận ra rằng em đã được thay bộ đồ mới. Trước khi chân em đặt xuống nền đất lạnh, gã đã nhanh chóng đặt chiếc dép bông ở dưới, changbin kéo em về phía ban công, mở cách cửa to lớn trước mặt.
*lạch cạch tiếng cửa mở ra, ánh sáng theo đó lóe lên khiến jisung chói mắt một lúc, nhưng khung cảnh trước mắt khiến em bất ngờ, không nén được niềm vui mà lao về phía lan can, cười lớn khiến ai đó giật mình sợ em rơi xuống.
Lần hiếm hoi em thật sự thấy vui vẻ trong cái cuộc đời nhạt nhẽo của mình. Em hạnh phúc, nụ cười tươi mà trước đây không thể có. Jisung yêu biển, yêu những con sóng vỗ dạt dào cứ nối tiếp nhau, yêu cái mùi mằn mặn của biển cả, sự yên bình mà em không thể diễn tả được.
Seo changbin hoảng hốt vì sự hào hứng của cậu thanh niên trước mặt, gã tưởng rằng nếu mình không kéo em lại, có sẽ em đã rơi hẳn xuống biển rồi. Changbin cảm thấy chàng trai trước mặt có vẻ rất thích biển, trông em vui như đứa trẻ con được kẹo. Gã tưởng rằng khuôn mặt trầm lặng của em sẽ khó nở một nụ cười. Có lẽ gã đã hoàn toàn sai với lập luận của mình.
Mái tóc nâu dày bay phấp phới trong làn gió, em quay về phía gã cười tươi, đôi mắt híp lại, nụ cười thoải mái không chút gượng gạo. Ngay cả những tia nắng chói chang cũng khó che lấp nụ cười của em. Dáng người em nhỏ nhắn tựa vào ban công, jisung ngả người ra sau tận hưởng bầu không khí dễ chịu đã lâu em không cảm nhận, chiếc áo sơ mi trắng rộng mà gã mặc vội cho em tối qua bị gió thổi mạnh, khiến cho chiếc xương quai xanh nhỏ lấp ló lộ ra, cái yết hầu di chuyển lên xuống từng đợt khiến ai đó ngại ngùng, cố gắng đánh mắt đi nơi khác. Jisung có làn da nâu khỏe khoắn, gã miêu tả em như một cốc cà phê sữa ngọt ngào, đáng yêu nhưng không kém phần gợi cảm.
"Tôi bắt đầu thích căn nhà của anh rồi đấy, nhưng không thích chủ của nó lắm." Em cười nhàn nhạt nhìn qua chỗ changbin đang lặng lẽ ngắm em, ngắm biển.
"Vậy thì em có thể đến đây mọi lúc em muốn, em có thể bớt ghét tôi hơn 1 chút chứ!" Gã vén nhẹ mái tóc đang che mất nửa khuôn mặt em, khiến jisung ngại ngùng, hơi lùi xuống. Nhưng changbin nào có quan tâm, em lùi 1 bước, gã tiến một bước vuốt phần tóc bị rối của em, ngón tay không tự chủ xoa nhẹ vành tai nhỏ.
"Để xem đã." Changbin được mọi người miêu tả là một người nghiêm túc, đặc biệt với những người bé tuổi hơn. Gã luôn nhắc nhở mấy đứa em của mình phải lễ phép, biết dùng kính ngữ. Vậy mà đối với "bé con" trước mặt gã lại vô cùng thoải mái, thậm chí còn muốn em nói nhiều thêm một chút.
-------------------
Từ đó tuần nào han jisung cũng có mặt ở căn biệt thự của seo changbin, ít thì đến 2 lần 1 tuần, nhiều thì đến tận 4 lần 1 tuần. Sẽ có lúc em đến quá muộn, không còn chuyến xe nào cả, gã lại cho em ở lại nhà mình, ăn tối cùng em, thậm chí trong tủ còn có sẵn vài bộ đồ của em. Thỉnh thoảng hai người sẽ cùng nhau nhâm nhi ly cafe trên ban công, cùng nhau tán gẫu, tận hưởng cảnh biển đêm tuyệt đẹp. Nhiều hôm cả hai sẽ cùng nhau đi dạo trên bờ biển, em tinh nghịch đá làn nước biển về phía gã, changbin cũng không vừa, gã sẽ đắp cả đống cát lên người em trong lúc em ngủ quên.
Mọi thứ vẫn lặng lẽ trôi đi như vậy, từ hai người chẳng biết về sự tồn tại của đối phương, giờ đây lại thân thiết như một đôi tri kỉ.
Changbin và em hôm nay lại ngồi ở ban công hóng gió, gió thổi lồng lộng khiến gã thoải mái ngả lưng ra sau, em vẫn tựa lên ban công, chăm chú ngắm biển. "Em rất thích biển nhỉ." Em không nói gì, đáp lại gã chỉ là cái gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi những con sóng tự do bên dưới. Gã không phản ứng gì nhiều, có vẻ như gã đã quá quen thuộc với thói quen ít nói của cậu nhóc này rồi. Changbin từ đâu lấy trong túi áo một gói thuốc, gã châm lửa rồi thỏa mãn hút một hơi, làn khói mang hương bạc hà nhanh chóng bị làn gió thổi bay mất. Thời tiết đẹp như vậy không làm một điếu thì phí lắm!
Jisung nghe thấy tiếng động, cùng hương bạc hà thơm mát thì quay lại chỗ Changbin, thấy gã đang ung dung hút thuốc một mình. Em với lấy điếu thuốc trên miệng gã, khiến ai đó giật mình bật dậy thì thấy cậu trai trước mắt đang thuần thục bỏ điếu thuốc lên miệng, hút một hơi sâu. Gã đứng dậy, túm lấy em, đồng thời gạt vội điếu thuốc xuống đất.
"Không được hút thuốc!"
Jisung khó chịu, đẩy gã ra khỏi người mình, cộc cằn nhìn gã:" Tôi đủ tuổi rồi! Lâu lâu mới hút 1 điếu thôi." Em cố chấp với lấy hộp thuốc trên bàn, chưa kịp động vào thì bị changbin kéo mạnh, em bất ngờ mất thăng bằng ngã thẳng vào người gã. Cả hai cùng ngã xuống nền đất lạnh, em được bao bọc trong vòng tay của người lớn hơn, còn gã hứng chịu mọi cơn đau lúc ngã xuống.
"Nếu anh cho tôi...thì đã đâu phải chịu đau như thế..." jisung cảm thấy có lỗi, càng nói giọng càng nhỏ dần, ánh mắt cũng né tránh gã.
"Còn nhỏ không được hút." Gã bật cười, vén nhẹ phần tóc mai chờm vào đôi mắt người nhỏ hơn. Gã chẳng trách móc em về sự ngang bướng lúc nãy, changbin chỉ muốn quan tâm đến sức khỏe của em thôi.
"Anh dựa vào đâu mà nói vậy...tôi kém anh có 2 tuổi thôi đấy." Jisung mải tranh cãi, không nhận ra mình vẫn đang nằm trong vòng tay người lớn hơn, không nhận ra rằng gã ranh mãnh ôm trọn bản thân vào lòng.
"Có đau không?" Jisung lần đầu thể hiện sự quan tâm đến người khác, em ngại ngùng, quay mặt đi chỗ khác.
"Đau lắm đó...em phải đền bù cho tôi chứ!" Changbin làm nũng, gục hẳn đầu vào hõm cổ em.
"Tôi...lấy cái gì để đền cho anh, hay tôi trả anh tiền nhé!"
"Nhìn tôi thiếu tiền lắm hả? Tôi đã hi sinh cái lưng của mình để đỡ em đó, vậy mà em chỉ nghĩ tôi cần tiền thôi à." Gã giả bộ đau lưng, miệng không ngừng kêu đau, khiến ai đó bứt rứt không dám cãi lại.
"Vậy anh muốn cái gì!"
"Muốn em." Câu nói khiến jisung bất ngờ trong giây lát, chưa kịp suy nghĩ đã bị changbin kéo xuống ôm chặt vào lòng.
Gã nhẹ nhàng ôm lấy đôi má ửng hồng của em, đặt lên một nụ hôn khiến đôi má càng đỏ ửng hơn nữa. Không để em phản kháng, changbin nhanh chóng hôn lên đôi môi chúm chím khẽ mở, gã nhẹ nhàng quấn lấy môi em, một mùi hương bạc hà thơm mát len lỏi vào trong khoang miệng, khiến đầu óc em tỉnh táo. Changbin uyển chuyển khám quá bên trong khuôn miệng nhỏ, tham lam lấy hết mật ngọt. Mãi tới khi jisung vỗ nhẹ vào lồng ngực hắn, gã mới lưu luyến rời bỏ. Cả hai ôm chặt nhau, thở hổn hển, nằm dưới nền đất lạnh nhưng có vẻ bọn họ chẳng cảm thấy lạnh chút nào.
"Em ngủ lại đêm nay nhé!"
"Ừm."
-------------------------
hiuhiu đã xong chap đầu tiên rồi đây mn oiiiiiiiiiii
Không vì sao mỗi khi viết binsung toi lại cảm thấy bồi hồi kiểu gì ý, tại toi cảm thấy bọn họ tỏa ra một cái vibe rất cuốn, rất hút.
Anyways, mọi người hãy đọc và tận hưởng chap đầu nheeeeeeee
Nếu có thể thì cứ góp ý tùy ý mọi người, tui sẽ cố gắng tiếp thu và cải thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro