12. Túi trà quế hoa hồng
Một buổi chiều mưa tại kinh thành vương quốc Cendrillion.
Scorpius đứng trước cửa sổ trong phòng làm việc và nhìn ra ngoài. Dưới khu vườn của cung điện, mấy người hầu nữ đội khăn lên đầu chạy băng qua những tán cây với giỏ đồ trong tay. Anh dời mắt khỏi khung cửa và quay trở lại bàn làm việc của mình. Người hầu cận của anh bèn tiến đến.
- Thưa điện hạ, vương quốc Lancaster đã gửi thư đến cho chúng ta. Do một số vấn đề trong lúc kiểm tra, nên những rương vải đầu tiên sẽ mất thêm một tuần để được vận chuyển tới chợ đầu mối Latone trước khi được đem tới kinh thành và các vùng lân cận. Tuy nhiên, số vải dành tặng cho Hoàng gia sẽ được vận chuyển thẳng tới hoàng cung trong thời gian sớm nhất.
Anh gật đầu trước tin tức từ thuộc hạ.
- Hãy bảo Edward viết thư phản hồi lại cho Hoàng tử Lancaster. Ngoài ra thì còn chuyện gì nữa không?
Anh ta liền lắc đầu kính cẩn. Scorpius với lấy chiếc áo choàng và đôi găng tay da ở trên cây móc treo cạnh bàn. Người hầu của anh thấy vậy vội vàng lại gần và giúp anh khoác áo.
- Điện hạ, ngày hôm nay ngài không có lịch trình gì đặc biệt cả. Ngài định đi đâu vào thời tiết mưa như này?
- Ta có việc cần ra ngoài một lúc, ngươi không cần đi theo.
Scorpius trùm chiếc mũ sau lưng áo lên và quấn chiếc khăn nâu lên trên mũi mình. Anh không quên bỏ chiếc đồng hồ quả quýt vào túi trước khi bước ra khỏi phòng.
- Điện hạ, Hoàng hậu có mời ngài cùng dùng bữa tối, liệu ngài có đến không?
Anh khựng lại một lúc rồi kéo chiếc mũ choàng xuống thấp hơn và bước ra ngoài.
- Bảo bà ấy đừng gọi ta nữa.
---
Scorpius rải bước trên con phố gần trung tâm của kinh thành Lyrias. Đôi bốt da của anh giẫm từng bước trên nền đá ngập nước. Dưới trời mưa, xe ngựa và con người vẫn đi lại liên tục, nhưng dường như cơn mưa đã át hết những tiếng ồn ào thường ngày ở con phố tấp nập này.
Scorpius vẫn luôn chọn những chiều mưa lớn để ra ngoài cung điện. Có lẽ đó là bởi cơn mưa nặng hạt đã chắn hết tầm nhìn của những người qua đường để họ chẳng còn khả năng bận tâm đến người khác. Một cơn mưa lớn vào lúc chập choạng tối cũng đủ để làm tiêu tan đi hết những dấu vết người ta muốn xoá đi.
Anh rẽ vào một con hẻm nhỏ, tiến vào lối đi chật hẹp với hai dãy nhà xung quanh rồi rảo bước qua những căn nhà sáng đèn vàng trước khi bước vào căn nhà ở cuối con hẻm.
Chiếc chuông treo ở chiếc cửa gỗ vang lên lanh lảnh khi anh mở cửa và bước vào. Khung cảnh ấm áp và mùi thảo dược xộc vào mũi anh đánh bay đi hơi lạnh từ cơn mưa bên ngoài. Đây là hiệu thuốc thảo dược quen thuộc mà Scorpius vẫn hay lui tới hai năm nay.
Anh bước qua những bao thảo dược chất ngay ở lối vào và tiến tới quầy bán thuốc. Trong hiệu thuốc có vài người khách và ông chủ ngồi ở quầy thuốc giữa căn phòng. Ông chủ là một người đàn ông lớn tuổi với chòm râu bắt đầu ngả bạc. Ông ta dường như đang nói chuyện với một cô gái trẻ ở trước quầy thuốc.
Scorpius không định bước đến xen ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, cho đến khi anh nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- Xin ông đấy, ông mua nốt giúp tôi chỗ thuốc này thôi!
- Cô gái à, loại này ta đã có đủ rồi! Loại thảo dược đó không để được lâu, mà giá cũng cao như vậy nên ta có mua hộ cô lúc này thì chúng cũng sẽ không mấy mà hỏng!
Anh tiến đến trước quầy thuốc. Ông chủ nhìn thấy anh liền nở một nụ cười chào đón. Cô gái trẻ đứng cạnh đó cũng nhận thấy có người đến bèn quay đầu lại. Dưới chiếc áo choàng mưa là khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc, với mái tóc màu bạc ánh kim và đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh. Scorpius không nghĩ sau hơn một tháng họ sẽ lại tình cờ gặp nhau ở một nơi như thế này.
Celestine Cancer bất ngờ trông thấy khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ở nơi xa lạ như này. Đôi mắt của cô mở to vì mừng rỡ và nhẹ nhõm:
- Anh Scorpius, anh cũng biết chỗ này ư?
Ông chủ hiệu thuốc trố mắt nhìn cô gái trước mắt ríu rít với anh, bởi trong kí ức của ông ta, chưa bao giờ vị Hoàng tử này lại gần một người phụ nữ nào cả chứ đừng nói là quen. Anh quay sang phía ông ta rồi lại nhìn lại cô gái:
- Có chuyện gì ở đây vậy?
- Hoàng... ngài Evergarden, ngài quen cô gái này sao? – Ông chủ ho khan và đổi xưng hô khi nhận thấy ánh mắt ra hiệu của anh. – Cô gái này đã đến cửa hàng ta bán thảo dược từ hai tuần trước. Những thảo dược cô ấy tìm được quả thật đều hiếm có và được sơ chế cẩn thận, nhưng lần này ta không có đủ tiền để mua nốt chỗ thuốc này.
- Ông chủ hãy xem lại đi, tôi thực sự đã tìm đến những hiệu thuốc khác ở nơi này nhưng họ đều từ chối cả! – Celestine mếu máo lấy từ trong túi của mình một bao vải nhỏ. – Cho dù giá có hơi cao nhưng tôi cũng chỉ có một bao nhỏ này thôi.
Anh cúi xuống nhìn vào trong bao vải, rồi bỗng hỏi cô:
- Đợi đã, đây là sen tuyết à?
Sen tuyết là một loài hoa quý hiếm mà ngay cả những hiệu thuốc lớn nhất ở kinh thành cũng chưa chắc đã có được trong tay. Không chỉ vì độ hiếm có của nó mà cách pha chế thành thuốc cũng như giá cả đắt đỏ nên gần như giới quý tộc cũng ít khi đặt hàng. Tuy nhiên, đây lại trùng hợp là thứ thuốc Scorpius tìm mua định kì.
- Cô hãy bán bao vải này cho ta đi. Ta đang cần số hoa này.
Anh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái liền bừng sáng. Celestine chớp mắt như không tin được, rồi cô chìa bao vải ra cho anh:
- Anh định mua thật ư? Giá cho lượng hoa trong bao vải này là chín trăm đồng vàng. Đây, anh có thể xem thử xem có hài lòng với những bông hoa ép khô này không.
Ông chủ hiệu thuốc thấy mọi chuyện gần như đã được giải quyết bèn ra khỏi quầy thuốc để tiếp những vị khách khác.
Scorpius lấy từ trong túi áo một tờ chi phiếu. Anh với lấy chiếc bút lông dưới quầy tính tiền và bắt đầu ghi. Celestine Cancer đứng bên cạnh chăm chú nhìn nét bút của người đàn ông trong khi tay cô thắt bao vải lại.
- Chín trăm đồng vàng và chữ kí của ta đây, cô hãy cầm tờ chi phiếu này đến kho vàng của Hoàng gia trong muộn nhất là tuần sau. – Scorpius đưa tấm chi phiếu cho cô gái, rồi anh lấy xuống viên đá quý cài trên áo choàng. – Cô có thể cầm viên hồng ngọc này để bảo đảm.
Scorpius vốn không định đến mức đưa cả trang sức của mình ra làm tín vật, nhưng không hiểu sao anh lại nhớ đến biểu cảm bối rối đến chực khóc của cô mỗi lúc gặp khó khăn. Celestine không biết những suy nghĩ kì cục của người đàn ông ở đối diện, cô vui mừng nhận lấy tờ chi phiếu và viên hồng ngọc ròi cất cẩn thận vào túi. Bao thảo dược được anh ôm kĩ dưới lớp áo choàng da dày cộp.
Sau khi tìm mua được thứ đồ mình cần, Scorpius liền lập tức ra về. Anh trùm lại chiếc mũ choàng lên đầu và gật đầu với ông chủ hiệu thuốc trước khi mở cửa bước ra ngoài màn mưa. Celestine dường như muốn nói thêm với anh gì đó, nhưng cô chưa kịp gọi lại thì người đàn ông đã rời đi. Ông chủ hiệu thuốc khẽ tặc lưỡi nhìn cô gái trẻ vội vàng vớ lấy túi xách trên bàn và phóng ra khỏi cửa.
- Anh Scorpius!
Khi Celestine gọi người đàn ông, cô thấy anh đã đi hơn quá nửa con hẻm. Scorpius nghi hoặc quay người khi nghe thấy tiếng gọi sau lưng. Anh thấy cô gái nhỏ hấp tấp chạy về phía mình, đôi chân mảnh khảnh dưới làn váy dài nhảy qua những vũng nước mưa một cách uyển chuyển.
Celestine suýt nữa thì va vào người đàn ông, cô loạng choạng lùi lại, rồi giây sau đó bỗng mất tầm nhìn trước mắt. Scorpius ụp chiếc mũ choàng của cô qua đầu, tự hỏi sao cô có thể quên đội mũ lên đầu khi ra ngoài trời mưa được chứ. Anh thấy cô gái lắc mái tóc dính bết nước mưa sang hai bên như một con thú nhỏ.
- Anh ra về sớm quá! Tôi định đưa cho anh những gói trà này thay cho lời cảm ơn lần này, và cả lần trước trên núi tuyết nữa.
Trước cái nhìn khó hiểu của người đàn ông, Celestine mỉm cười lôi ra từ bên trong áo choàng mưa của mình một túi vải to hơn nắm tay. Cô tiến lại sát gần anh rồi kiễng chân lên để dúi chiếc túi vải vào bên trong lớp áo choàng.
Scorpius giật mình lùi lại theo phản xạ, nhưng rồi anh cầm lấy túi vải và để mặc cho cô chỉnh lại lớp áo của mình cho chỉnh tề. Bầu trời gần tối hẳn cộng với màn mưa khiến anh không nhìn được rõ vẻ mặt của cô. Celestine nhanh chóng rụt bàn tay không đeo găng của mình lại về dưới lớp áo choàng, rồi cô ngẩng lên nhìn anh:
- Đây là trà quế hoa hồng, do tôi tự làm đấy. Khi anh trở về nhà hãy pha mà uống, nó có thể giải hàn rất tốt.
Anh không nghĩ ra được vì sao cô gái này phải đến mức đuổi theo anh giữa trời mưa để nói những điều này, trong khi bản thân mới là người mắc mưa. Scorpius thở dài trong lòng, anh đẩy nhẹ vai cô:
- Ta hiểu rồi, giờ thì quay lại hiệu thuốc đi.
Trời đang vào thu, lại mưa nữa sẽ dễ mắc cảm. Cho dù nghĩ vậy nhưng Scorpius không tài nào nói với cô những lời ấy.
Celestine cười hì hì tạm biệt với anh rồi quay người chạy nhanh về lại hiệu thuốc nơi cuối con hẻm. Anh vẫn đứng đó đợi cho cô vào hẳn trong nhà, nhưng mấy giây sau anh thấy cô gái đứng khựng lại.
- À, còn nữa! Tôi sẽ có một quầy hàng nhỏ vào lễ hội trăng tròn sắp tới, ngay ở ngoài con hẻm này thôi! – Celestine quay lại hét lên với người đàn ông đứng cách đó không xa. – Nếu có thời gian thì anh hãy đến ủng hộ tôi nhé!
---
Scorpius ngồi trên chiếc ghế đọc sách trong phòng ngủ của mình. Anh bỏ cuốn sách trong tay xuống khi người hầu cận bước vào phòng. Người thuộc hạ bước đến đặt khay trà xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh chỗ ngồi của Hoàng tử rồi cung kính cúi đầu.
- Điện hạ, thần đã cho người pha túi trà mà ngài đưa. Không biết ngài có dặn dò gì khác nữa không?
Anh rót trà từ trong chiếc ấm sứ tinh xảo ra tách rồi dùng thìa khuấy đều. Làn khói thoảng mùi quế bốc lên theo mỗi lần anh khuấy trà. Scorpius nghĩ ngợi nhìn xuống tách trà nóng, rồi anh cất lời:
- Tối nay ta về muộn nên đã không tham dự bữa tối cùng Hoàng hậu. Ngươi hãy đem một túi trà trên bàn kia đến gửi bà ấy thay lời xin lỗi.
Người hầu cận gật đầu và cầm lấy túi trà ra khỏi phòng, để lại một mình anh trong căn phòng ngủ rộng lớn.
Scorpius nhấp một ngụm trà rồi đặt tách xuống. Anh nhìn xuống bông hồng khô nở ra trong tách trà nóng, rồi lại nhìn sang túi đựng trà đặt ngay ngắn ở khay trà bên cạnh. Một túi vải nhỏ đựng trà, trên lớp vải là những hình thêu hoa lá cùng con vật nhỏ bằng nhiều màu chỉ khác nhau nhìn có phần ngộ nghĩnh.
Anh khẽ nhếch mép khi nhớ lại dáng vẻ nhảy qua vũng nước của cô gái. Đôi chân nhỏ nhắn của cô nhẹ bẫng mà nhảy qua những chỗ trũng nước như thể nhảy múa dưới mưa, rồi đôi bàn tay lạnh toát vì quên đeo găng tay của cô thò ra ngoài chiếc áo choàng.
Scorpius vốn không thích những ngày mưa, bởi mọi việc xấu xảy đến với anh đều liên quan đến cơn mưa. Nhưng lần gặp mặt bất ngờ này, anh nghĩ, có lẽ là chuyện vui vẻ nhất mà cơn mưa đã từng đem lại cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro