16. Bữa trà chiều
Buổi chiều hôm sau đó tại kinh thành Lyrias khi trời đã vào thu.
Celestine Cancer đứng trước sảnh cung điện chính, tay xách chiếc cặp da nặng nề. Đôi mắt cô mở to nhìn một vòng khắp sảnh chào rộng lớn. Những cột chống bằng cẩm thạch đẹp mắt, chiếc đèn chùm to bự trên đỉnh đầu cô... khung cảnh trước mắt khiến cô khẽ sờ gấu váy mình, bộ cánh chỉn chu nhất của cô xem ra cũng chẳng xứng được với một góc của nơi đây.
Một người hầu nữ tiến đến cúi chào rồi mời cho cô đi theo mình. Celestine mỉm cười chào rồi đưa chiếc cặp da trên tay mình cho cô ta.
Họ đi qua hành lang rộng lớn của cung điện. Trên đường đi, Celestine không giấu nổi vẻ choáng ngợp trên khuôn mặt. Cô liên tục ngoảnh đầu lại nhìn những đồ vật trang trí xa xỉ hai bên hành lang. Đến lúc cô hoàn hồn thì nhận ra mình đã được dẫn đến trước một khu vườn nhà kính.
Trước mắt cô là một vườn hoa cỏ màu sắc lộng lẫy với đủ các giống loại khác nhau, thậm chí có những loại cô chưa thấy bao giờ. Vẻ tươi tắn rực rỡ cho cô biết chúng luôn được chăm sóc kĩ càng và cẩn thận. Cũng phải rồi, đây là cung điện mà, Celestine thầm nghĩ.
Ở chiếc bàn trà giữ khu vườn là một nhóm các phu nhân. Khoảng năm, sáu người phụ nữ ăn vận sang trọng đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Celestine tiến đến trước bàn trà và cúi người chào. Những phu nhân nhanh chóng nhận ra sự có mặt của cô gái trẻ.
- Chào mừng đến với buổi trà chiều hôm nay, cô Cancer. Ta rất mừng khi cô đã đến góp mặt với chúng ta.
Người phụ nữ ngồi ở giữa lên tiếng. Từ trang phục và cử chỉ của bà, Celestine đoán đây là Hoàng hậu-người đã gửi cô tấm thiệp mời. Hoàng hậu chỉ cho cô chỗ ngồi của mình rồi quay sang giới thiệu cô với những phu nhân ngồi tại đó:
- Đây là cô Cancer. Đại hoàng tử đã gửi tặng ta những túi trà của cô gái trẻ này, chúng quả thật không chỉ giúp làm ấm cơ thể rất tốt mà mùi cũng thơm hơn nhiều so với những gói trà tốt nhất kinh thành này.
Các phu nhân liền trầm trồ quay sang nhìn cô.
- Tôi là Celestine Cancer, thầy thuốc thảo dược đến từ Myrindale, một vùng đất cách vương quốc Cendrillion về phía Bắc khá xa.
Nói rồi Celestine nhờ người hầu nữ đứng sau mình lấy những túi trà cô đem theo trong cặp da ra. – Tôi có chuẩn bị túi trà tự làm, tuy đơn giản nhưng hy vọng Hoàng hậu và các phu nhân chấp nhận. Đây là trà quế hoa hồng mà Hoàng hậu đã uống lần trước.
Những túi trà vải thêu đặt trong hộp bìa nhỏ được đặt trước mặt các phu nhân. Sự chú ý của mọi người liền đặt vào chúng. Những phu nhân lấy túi trà ra và đưa lên ngửi.
- Quả thật là mùi thơm hơn nhiều, nhưng không quá nồng.
Cuộc trò chuyện tiếp tục ngay sau đó. Những phu nhân đá qua lại những chủ đề thịnh hành ở vương quốc, rồi đôi khi lại quay sang hỏi về cô. Ngoài thảo dược và đan lát thì Celestine chẳng rành những chủ đề khác, nhưng cô vẫn cố gắng hết mức để tiếp chuyện Hoàng hậu và các phu nhân.
- Cô Cancer, liệu chúng ta có thể nghe cô đã gặp Đại hoàng tử như thế nào không?
Một phu nhân trẻ hỏi cô. Dường như đó là điều những phu nhân đều muốn biết, bởi Celestine không thể làm ngơ vẻ mặt tò mò không giấu giếm của họ. Cô đành thành thật trả lời:
- Tôi đã gặp Hoàng tử ở doanh trại phía Bắc khi lần đầu đến vương quốc này, Ngài ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
- Ở vùng núi tuyết hẻo lánh đó sao? – Một phu nhân có vẻ lớn tuổi liền nói. – Cô Cancer thật may mắn khi gặp được Hoàng tử, những quý cô bình thường cũng không nghĩ được phải lặn lội đến tận những nơi như vậy.
Celestine cười trừ trước lời nhận xét vô duyên của bà ta, cho dù cô không sắc bén nhưng cũng biết được câu nói vừa rồi không có ý tốt nào cả. Dường như Hoàng hậu nhận ra cô đang túng quẫn giữa những lời đá qua lại của những phu nhân, bà bèn đổi chủ đề trò chuyện.
- Cô Cancer, ta muốn hỏi thêm về nguyên liệu trong túi trà quế của cô, không biết cô đã cho những gì vào trong đó để trà thơm được như vậy?
Celestine thầm thở phào, cuối cùng thì cũng quay lại chủ đề cô có thể nói được rồi.
- Tôi đã xông hoa hồng với quế trước khi phơi khô để chúng giữ được mùi thơm lâu hơn. Những túi vải đó ngoài dùng để thả vào trà thì cũng có thể dùng thành túi thơm mang theo hay để trong phòng, thưa điện hạ. Các quý cô trẻ gần đây rất ưa chuộng kiểu túi thơm có thể thả vào trà như vậy.
Các phu nhân nghe vậy đều trầm trồ. Quý bà ngồi cạnh Hoàng hậu bèn nói nhỏ với bà:
- Tôi nhớ công chúa Beatrice vẫn luôn thích túi thơm, chắc hẳn ngài ấy sẽ muốn dùng thử những túi trà này.
- Phải rồi, quý bà White. – Hoàng hậu cảm ơn bà ta rồi quay sang mỉm cười với Celestine. - Liệu lần tới ta có thể mua số lượng nhiều hơn từ cô không?
- ...Đương nhiên rồi, thưa điện hạ!
---
Buổi trà chiều quý tộc đầu tiên của Celestine diễn ra êm đẹp hơn so với cô đã tưởng tượng. Bỏ qua những lời nhận xét đâm chọc gián tiếp giữa các phu nhân thì cô đã học được rất nhiều về những loài thực vật đặc biệt được trồng tại nhà kính và cung điện.
Khi Celestine cũng Hoàng hậu đang nói về loài hoa trong nhà kính thì một người hầu nữ tiến đến thì thầm gì đó vào tai Hoàng hậu. Cô thấy bà khẽ nhíu mày trông chốc lát rồi phẩy tay cho người hầu rời đi.
- Đức vua cho gọi ta nên tạm thời ta phải rời đi trước, mọi người hãy cứ thưởng thức trà tiếp đi. – Nói rồi, bà quay sang cười xin lỗi với cô. – Cô Cancer, thứ lỗi cho ta lần này vì không thể tiễn cô được.
Các phu nhân đồng loạt đứng dậy cúi chào cho đến khi tà váy Hoàng hậu khuất bóng.
Ngay sau khi ngồi xuống, các quý bà dường như không để ý đến sự tồn tại của Celestine nữa mà bắt đầu tán dóc đủ những chuyện thị phi trên đời. Celestine không còn sức để tiếp chuyện họ nữa nên cô ngồi mỉm cười tại chỗ trong khi vắt óc tìm lí do để ra về trước, có trời mới biết được bao giờ các phu nhân mới nói chuyện phiếm xong chứ.
- Chẳng phải Nhị hoàng tử đang yêu thích một cô gái ngoại quốc hay sao? Tôi nghe nói cô ta vốn là tù binh từ vương quốc Fenedis...
- Làm sao cô ta có thể trèo vào lòng ngài ấy được nhỉ? Không biết liệu Hoàng hậu đã gặp cô ta hay chưa...
Celestine vô thức dỏng tai lên khi nghe đến chuyện mình biết. Tình nhân của Nhị hoàng tử chẳng phải là cô gái xinh đẹp cô gặp ở đêm lễ hội trăng tròn hay sao? Cô không hiểu rõ lắm về những mối quan hệ phức tạp của người trong cung điện, nhưng cô gái dễ mến đó không có gì đáng để bị những quý tộc này gièm pha chút nào.
Trong lúc cô đang nghĩ ngợi thì nhận thấy tiếng nói chuyện của những phu nhân bỗng nhỏ dần. Cô thấy Đại hoàng tử tiến vào nhà kính từ bên ngoài, với người hầu nam ở bên cạnh. Những phu nhân quý tộc ngỡ ngàng hết sức, họ nhanh chóng đứng dậy và cúi chào anh.
- ...Điện hạ.
Celestine vội vã đứng dậy cúi người trước anh giống những người khác. Cô thấy anh đảo mắt một vòng quanh nhóm người ở bàn trà rồi quay sang nhìn mình. Nhóm phu nhân im lặng nhưng không nén nổi biểu cảm kì quái trên khuôn mặt, bởi họ chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày Đại hoàng tử sẽ lại xuất hiện ở buổi trà chiều của các quý bà.
- Ta vừa có việc ở đây nên định ghé thăm Hoàng hậu, nhưng dường như người đã bận việc mất rồi. – Sau khi gật đầu chào những nữ quý tộc có mặt ở đó, ánh mắt của Scorpius chỉ tập trung trên người Celestine. – Cô Cancer, nếu như cô không ngại thì có thể để ta hộ tống cô trên đường ra khỏi cung điện chứ?
Celestine ngạc nhiên nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình. Giờ đây với cô Đại hoàng tử như cọng rơm cứu mạng, bởi cô không còn đủ sức đối phó với những lời móc mỉa âm thầm đáng sợ của mấy phu nhân nữa đâu!
- Đó là vinh hạnh của tôi...!
Celestine thấy những ánh nhìn ngỡ ngàng và có phần đố kị của những người phụ nữ bên cạnh khi cô nắm lấy tay anh và đứng dậy. Cô không biết đây là lần đầu tiên những quý tộc kia thấy Đại hoàng tử ngỏ ý hộ tống một cô gái. Cô cúi người chào bọn họ rồi rời đi cùng anh, bỏ lại một nhóm người xì xào bàn tán với nhau.
Hai người sóng vai nhau đi qua hành lang rộng lớn của cung điện. Sự im lặng quẩn quanh giữa họ cho đến khi Celestine cất lời.
- ...Điện hạ, tôi không biết ngài lại là một Hoàng tử.
Scorpius chợt nhận ra anh không cảm thấy thoải mái khi cô gái này đổi xưng hô với mình. Anh vốn không thích nghe tên của mình từ người không thân quen, nhưng có lẽ bây giờ anh lại muốn được cô gọi là "anh Scorpius" hơn thay vì "điện hạ".
Anh im lặng một lúc rồi điềm nhiên tiếp lời như thể mình không hề sai khi đã cố ý giấu giếm thân phận:
- Ta đã định nói với cô sớm hơn, nhưng cho dù vậy thì có sự khác biệt nào sao?
- Tất... tất nhiên là có chứ! – Celestine vội vã đáp, giờ đây chỉ nhớ lại việc bản thân đã vô tư gọi thẳng tên của anh thôi cũng khiến cô muốn trốn xuống một cái hố nào đó. – Tôi không biết lắm về quy củ của hoàng gia, nhưng tôi biết nếu không dùng đúng xưng hô với Hoàng tử hay Công chúa thì có thể bị chém đầu đó! Một việc nghiêm trọng đến như vậy, vậy mà ngài lại không cho tôi biết từ đầu!
Scorpius im lặng nhìn cô gái liến thoắng đến toát mồ hôi bên cạnh, tự hỏi cô đã nghe thông tin sai lệch đó từ đâu. Celestine nói nhanh đến mức suýt thì cắn phải lưỡi của mình, cô lén quan sát biểu cảm của người đàn ông trong lúc thở để lấy lại hơi. Sau khi thấy có vẻ anh không tức giận, cô mới bẽn lẽn cười:
- Vậy... danh xưng đúng là "Hoàng tử Scorpius" phải không, điện hạ?
Scorpius không thể nói với cô anh không hoàn toàn hài lòng với danh xưng đó nên anh bèn đổi chủ đề nói chuyện:
- Hoàng hậu và các phu nhân quý tộc, họ đã không làm khó dễ cô chứ?
- Không, không đâu! Hoàng hậu rất dịu dàng. – ...Chỉ có những phu nhân quý tộc mới đáng sợ thôi, Celestine mỉm cười.
Vậy thì tốt, Scorpius thực sự đã nghĩ đến việc dằn mặt đám người đó nếu như cô gặp uất ức. Anh ho khan vài tiếng như để cố xoá đi suy nghĩ kì quặc trong đầu mình.
- Ta có một việc muốn hỏi cô. Loại sen tuyết mà cô đã bán cho ta tìm ở đâu vậy?
- Hoa sen tuyết thường mọc trên những núi đá tuyết, những nụ hoa đã bán cho ngài là tôi tìm được ở gần doanh trại phía Bắc vương quốc này đó.
Scorpius nhớ lại, vậy là lần đầu anh gặp cô là lúc cô đang đi tìm sen tuyết sao? Thế nhưng một cô gái trẻ như cô đã hái những nụ hoa ở núi tuyết cao ngất đó bằng cách nào? Celestine đọc được sự tò mò từ ánh mắt của anh, cô tủm tỉm cười.
- Ngài quên là tôi còn có bụi trăng và phép thuật sao?
...Phải rồi, anh quên mất cô gái bên cạnh mình không phải là người bình thường. Scorpius cho rằng mình sẽ xâm phạm đến bí mật nghề nghiệp của cô nếu tiếp tục hỏi thêm nữa.
- Ta muốn tiếp tục mua sen tuyết từ cô. – Anh nói. – Không lâu nữa ta sẽ rời vương quốc trong khoảng ba tuần, chừng đó thời gian liệu có đủ để cô tìm được lượt sen tuyết tiếp theo không?
---
Hoàng hậu bước đến trước cửa thư phòng. Người hầu đứng ngoài cúi người mở cửa cho bà sau khi nghe lệnh của Đức vua. Bà đứng lại chỗ khi cánh cửa sau lưng đóng vào và cúi người chào theo nghi lễ.
Người đàn ông ngồi đan tay trước trán trên bàn làm việc liền ngẩng đầu lên.
- Ordeline.
Sự dịu dàng nhuộm lấy vẻ mặt vốn nghiêm túc của Hoàng hậu. Bà bước về phía bàn làm việc của Đức vua. Bà nhìn ra được tâm trạng không vui của chồng từ biểu cảm có phần lạnh nhạt hơn thường ngày của ông.
- Bệ hạ có việc gì phiền lòng sao?
Đức vua nhanh chóng thả lỏng vầng trán sau khi nghe lời nói của Hoàng hậu. Ông gạt những giấy tờ ngổn ngang sang một góc bàn.
- Scorpius vừa đến gặp ta mới gần đây. Nó bàn với ta về buổi yến tiệc sắp tới của Hoàng tử vương quốc Lancaster láng giềng. Nàng biết đấy, ta đã cho cả hai Hoàng tử tham dự. - Nói đến đó, Đức vua liền thở dài. – Ordeline, nàng đã nghe về tình nhân mới của Edward chưa?
Hoàng hậu nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
- Thiếp không mấy để ý. Dù sao Edward rất nổi tiếng với phái nữ, thiếp cũng không cách nào quản được những ong bướm quanh thằng bé.
- Đúng vậy. Mấy năm nay ta đều mắt nhắm mắt mở cho qua việc thằng bé nuôi tình nhân trong cung điện của nó, bởi nó chưa dám làm gì quá phận. Thế nhưng lần này Edward định đem người phụ nữ mới của nó đến buổi yến tiệc sắp tới. – Đức vua nhăn mày. –Cô gái đó hình như thậm chí còn không phải một tiểu thư quý tộc. Ta không biết thằng bé đang nuông chiều những yêu cầu vô lý của tình nhân hay đây là chủ ý của nó nữa.
Hoàng hậu trầm mặc. Bà hiểu Đức vua đang ngầm yêu cầu mình tìm hiểu về tình nhân mới của Hoàng tử, thế nhưng đứa con trai của bà đã không còn thực sự thân thiết với bà từ nhiều năm.
Những cô gái quấn quýt bên Nhị hoàng tử trước đây chưa từng là mối bận tâm của Hoàng hậu, bởi cho dù là tiểu thư của gia tộc danh giá hay một vũ công thì bà chưa bao giờ thấy họ quá ba tháng.
Bà vẫn luôn cho rằng những mối tình chớp nhoáng của con mình đơn thuần là một thói hư phổ biến của giới quý tộc, nhưng phải chăng bây giờ Hoàng tử đã bắt đầu vượt quá giới hạn, hay đằng sau những hành động này còn có mục đích gì khác? Dường như bà thực sự cần phải bắt đầu để tâm đến những điều đó rồi.
- Thiếp sẽ để mắt đến việc đó trong thời gian tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro