1

Vương Vũ không phải là một tên tâm thần, biến thái, nhưng hắn lại là một tên trăng hoa. Năm nay hắn đã tròn 27 tuổi, cuộc sống hắn phụ thuộc vào phụ nữ. Hắn quyến rũ họ, chiều những thứ họ muốn hoặc những yêu cầu họ đưa ra, sau những cuộc vui, những phụ nữ ấy thường đưa hắn tiền, đồ hàng hiệu và trang sức quý giá. Tất nhiên, những phụ nữ ấy đều đã lớn tuổi, góa chồng hoặc thích vụng trộm. Hôm nay, Lâm quý bà yêu cầu hắn đến phục vụ, vốn dĩ tính là chồng bà ta sẽ đi công tác đến mai mới về, không ngờ vận may của gã lại kém đến thế, nửa đêm chồng bà ta lại đột ngột về. Quá bất ngờ, hắn vội nhảy từ ban công tầng 2 xuống đất, vốn dĩ cơ thể gã không mập, chỗ eo cần gầy có gầy, mông và ngực lại nở nang đến độ các cô thiếu nữ còn phải ghen tị. Hắn chỉ bị trẹo chân phải và trầy xước vài chỗ. Hắn an toàn thoát khỏi cơn thịnh nộ của chồng bà ta. Nhưng hắn nhận ra, lúc vội nhảy xuống hắn không lấy gì theo để mặc. Trời ạ, nơi này gần khu chung cư, nếu cứ băng qua đó thì ngày mai hắn không biến thái cũng bị đăng hình lên khắp mặt báo. Gia đình hắn mà biết thì chết toi. Ngoảnh lại nhìn nhà bà Lâm, rõ ràng hắn nghe tiếng cãi vã. Xong rồi, lại mất một vị khách, chưa mần ăn gì được còn thê thảm như vậy.

- A….a… biến thái iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…………..

Hắn chưa kịp định thần đã gặp ngay 2 cô gái đi tập thể dục đêm, hắn co giò nhảy qua bụi cây gần đó, cái chân phải chết tiết, lúc cần lại đau thế này. Bụi cỏ dày khiến hắn lết qua khó khăn, đôi chỗ lá cỏ còn cắt vào thịt.

- Mẹ nó, về nhà kiểu gì đây?

Hắn cúi đầu khi thấy ánh đèn bảo vệ chiếu vào, tiếng chạy qua chạy lại khiến tim hắn đập không ngừng. Tôi đâu thể lên đồn cảnh sát bảo là đi làm trai bao? Các anh không bắt giam cũng đem tôi đi cải tạo. Hắn cúi thấp bò qua bụi cỏ thứ 2, ít ra bò như thế này chân không đau mấy.

- Haizz tôi không làm cái nghề mệt thân này nữa.

Hắn than thở trong bụng, chợt tiếng bước chân tiến gần đến chỗ gã. Hắn ngước mặt lên, không có ánh đèn pin chói lọi, chỉ có khuôn mặt của một gã cực kỳ điển trai, bất chấp thân thể lõa lồ, hắn vẫn ngước nhìn gã ta một cách ngây dại. Gã cởi chiếc áo khoác ra, đưa về phía hắn.

- Mặc vào đi.

Hắn nhận chiếc áo, may thay nó dài đến giữa đùi, che đi được chỗ cần che. Hắn cài nút áo rồi leo ra khỏi bụi cây. Lúc co chân thứ hàng của hắn cứ thế lộ ra.

- Cảm ơn anh. Tôi không phải biến thái đâu.

- Tôi biết. Tôi thấy anh nhảy từ trên đó xuống.

Gã vừa nói xong, có mấy tên bảo vệ tiến lại gần, gã cười rồi bước đến nhấc bổng hắn lên theo kiểu bế công chúa.

- Nép mặt vào.

Gã bế hắn lướt ngang hai bảo vệ, vẻ mặt cười gian tà khiến hai bảo vệ tự động né ra 1 khoảng. Gã bế hắn ra xe, để hắn ngồi ghế sau.

- Anh về đâu?

- Khu Hoa Viên Mỹ Cảnh. Block A.

Gã tra chìa khóa cho xe di chuyển. Tiện thể liếc chiếc cổ áo hở không che hết xương quai xanh của hắn.

- Cậu ngoại tình với người ta à?

- Tôi gặp chút rắc rối nhưng tôi không như anh nghĩ đâu.

- Anh không mặc gì, tôi nên nghĩ sao?

- Dù sao cảm ơn anh, cần thanh toán cứ nói, tôi sẽ trả đủ.

- Được.

Gã yên lặng lái xe đến chung xư hắn nói, xe vào như 1 thói quen, hắn lúc này đang nằm ngửa ra ghế, hai chân dạng ra, một tư thế rất là khiêu gợi.

- Đến rồi.

- Hả, a… cảm ơn anh nhiều.

Hắn mở cửa xuống xe nhưng quên mất  chân phải bị trật, hắn quỵ ngã, may sao gã đứng đấy, gã ôm hắn lên rồi hỏi.

- Tầng mấy?

- 16.

Hắn cũng chẳng khách sáo, vì nếu để hắn tự lết lên thì hắn hi vọng gã đẹp trai này sẽ đưa hắn lên. Cửa thang máy mở ra, đêm đã khuya nên thang máy không có ai. Giả dụ có, không chắc người ta sẽ nói gì về cảnh tượng này.

Vì bế hắn nên gã không thể nhấn thang máy, hắn liền co giò trái, nhấn nút 16. Đôi chân trắng nõn cứ thế phơi ra trước mặt. Kể cũng lạ, phụ nữ điên cuồng vì vẻ đẹp của gã, cũng có đàn ông, thế sao tên này lại mặt lạnh như tiền. Thang máy mở ra, căn hộ gã thuộc dạng loại vip. Mỗi tầng chỉ 3 phòng. Phòng hắn nằm ngay thứ 2.

- Bên kia là nhà của cậu à?

- Nhà bên đó là của 1 tên cẩu độc thân, hắn ghét tôi đến độ luôn nhờ bảo vệ nhắc tôi bớt ồn ào. Vớ vẩn. Nhà tôi, tôi thích làm gì thì làm.

Gã để hắn xuống để hắn tự mở cửa vào nhà. Cửa mở ra, hắn cũng biết điều nhảy chóc lóc vào trước, cũng nhớ mời gã ta vào nhà. Đèn của căn hộ thuộc dạng cảm ứng, chúng cứ thế mở lên khi hắn lết vào ghế sofa.

- Cảm ơn anh nhé, áo chắc tôi phải gửi sau rồi. Anh không sợ đêm khuya thì vào nhà tôi chơi.

Gã đưa tay nhìn đồng hồ. Gật đầu một cái.

- Mới 12h, cũng chưa khuya quá.

Gã đưa tay đóng cửa nhà lại, không quên gài khóa an toàn ở phía trên cửa.
- Chân tôi đau quá, chắc trật khớp rồi.
Gã thay dép đi trong nhà, nới lỏng cà vạt một chút rồi gã bước đến, cúi xuống chỗ chân đau của hắn. Lúc này hắn cũng nhận thấy có điều không đúng nhưng gã ta hấp dẫn như vậy, không trêu đùa một tí cũng uổng. Gã nhấc chân phải hắn lên.

- Tôi là bác sĩ đấy.

- Ồ, số tôi thật may.

- Bị trật khớp rồi, anh tắm đi, rửa sạch chân, tôi sẽ nắn xương cho anh.

- Được chứ?

- Phí trả khá cao đấy.

- Hết đau là được.

Hắn gật gù rồi nhảy vào nhà vệ sinh, gã ngoài này đi lại như nhà gã, gian bếp thoáng nhìn thì sạch sẽ nhưng gã chắc chắn hắn luôn nấu ăn tại nhà để giữ 1 dáng vóc cân đối. Gã lục được từ trong tủ lạnh 1 hộp nước cam, cũng may còn gì đó để uống. Kể cũng lạ, tên này trăng hoa có thừa, đến mức có 1 người lạ mà hắn cũng không bận tâm, còn để người ta vào nhà, đúng là làm sói quen rồi nên không sợ sói. Tiếng cửa bật mở, hắn mặc chiếc áo choàng tắm bước ra. Cơ thể hắn thơm mùi hoa hồng, hắn đúng là có dưỡng da rất cẩn thận. Hắn bước từng bước nhẹ nhàng về lại ghế sofa, vừa kịp lúc gã bước đến đưa cho hắn ly nước cam.

- Còn sót lại trong tủ lạnh cái này.

- Cảm ơn anh.

Gã cười, lại còn cảm ơn, xem ra mình đánh giá cao hắn quá.

- Tôi tên Vương Vũ, anh tên gì?

- Lý Diệp Phong.

- Bác sĩ Lý, có thể chữa cho tôi chứ?

Gã gật đầu trong khi hắn đón lấy ly cam và uống cạn chúng.

- Đau đấy.

Gã vừa nói vừa bẻ ngược cổ chân hắn ra sau, tiếng xương kêu rắc lên 1 cái.

- Ối mẹ ơi… đau quá…

- Cậu còn dám đi vụng trộm nữa không?

- Aww, anh nói gì cơ?

Gã đứng lùi lại 1 khoảng, mặt tươi cười.

- Anh đứng thử xem.

Hắn thử đứng dậy, cổ chân đúng là không đau nữa, xem ta tên điển trai này đúng là bác sĩ. Đang định khen gã ta vài câu, hắn nhận ra eo mình có ai ôm lại.

- Vương Vũ, cậu nói xem, cậu trả nợ tôi thế nào?

- Anh muốn bao nhiêu? Và anh ôm tôi để làm gì?

- Tiền tôi không thiếu.

- Thế anh thiếu gì?Đừng nói thiếu gái nhé, tôi không quen mấy em trẻ trung đâu ha ha.

- Tôi cần cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro