Hồi 2 : Cuộc hẹn không mong muốn
Tối hôm đó tôi ngồi ngẩn ngơ một lúc tại công viên, khung cảnh ở đây vô cùng yên tĩnh bầu trời đen kịt nhìn chẳng thơ mộng chút nào. Cô bạn đó từ đâu nhảy bổ ra hớn hở nhìn tôi,trông cô có vẻ rất vui tôi nghĩ vậy. Cô nắm lấy bàn tay tôi như một con mèo dịu dàng cào tay chủ. Cố tránh đi ánh mắt của cô, tôi gạt tay cô ra giữ cho mình một nụ cười máy móc trên khuôn mặt.
" Sao vậy?"
" Không có gì đâu, ta đi tiếp đi "
" Cậu thấy không vui vì đi với tớ hả "
" Không "
Nhìn mọi thứ trở nên như vậy, không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Có lẽ chỉ vì tôi cảm thấy tôi đang trêu đùa trên tình cảm của cô gái này. Không gian trong công viên này dần trở nên thật nhạt nhẽo, tôi cố không ngáp nhưng nước mắt cứ chảy ra. Bây giờ cũng đã muộn quá còn gì, tôi liếc nhìn cô bạn bên cạnh.
" Cậu biết tại sao tớ hẹn cậu đi với tớ không ?"
Cô ấy liền nhìn tôi, giọng trở nên nghiêm túc hơn. Tôi không biết trả lời gì cả nên đành im lặng.
" Thật ra là tớ thích cậu lâu lắm rồi đó. Nên......."
Tôi muốn nói là tôi và cô ấy không thể có tương lai đâu nhưng hình như cổ họng tôi đã đóng lại, tôi không thể nói được
" Cậu đồng ý đi với tớ là vì sao vậy /"
Lại một câu hỏi nữa, sao cô bạn này nhiều câu hỏi vậy chứ, tôi nghĩ thầm trong đầu một lúc.
" Ngọc à tôi......."
" Cậu không nhớ tên tớ sao, tớ tên là Quỳnh.."
" Từ đầu cậu có nói tên cho tôi đâu mà tôi biết!"
" Xin lỗi tôi lại làm sai rồi à.." Cô ấy bỗng nhiên ngồi xuống khóc òa lên.
" Không, không người sai là tôi cậu đừng khóc nữa. Nè ...nè"
Tôi chưa từng làm cô gái này khóc nhiều như vậy ngoại trừ năm học cấp 2 , nên lúc này tôi cũng hơi lúng túng. Tôi cố kéo cô ấy ngồi dậy, nhưng không hiểu sao cô ấy nặng quá.
" Thật mà cậu không có lỗi gì đâu mà đứng dậy đi.." ( nặng quá )
" Không là tớ sai "
" Đứng dậy đi tôi sẽ nói chuyện này cho cậu" ( Đường cụt rồi đành phải vậy thôi )
" Ừ cậu nói đi "
Cô ấy đứng dậy một cách nhanh khủng khiếp.
" Cậu nghe này, thật ra tớ không phải......................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro