Biển và Chàng trai của anh

asahi đẹp lắm, lúc trước anh ấy còn là tình đầu của tôi cơ, nhưng cho đến khi nhìn thấy cái ánh mắt đầy dịu dàng của anh dành cho cậu trai làng bên thì tôi đã không còn ấp ủ mối tình nho nhỏ ấy nữa. Nên thành ra giờ đây tôi lại chìm vào cái mớ bồng bông đầy ngọt ngào của asahi dành cho cậu trai đấy. Tôi chả biết mình sao nữa, có thể là do tôi ngộ, nhưng tôi lại thích cái cảm giác ngộ này.

tôi và asahi ở cùng làng, làng của chúng tôi là một cái làng chài nhỏ gần biển, còn cái cậu trai làng bên ấy là haruto, làng cậu ta thì khá giả hơn làng tụi tôi nhiều nhưng mà cũng giống nhau cả thôi, đều là làng chài.

asahi ấy à, anh ấy đẹp lắm luôn, chả biết phải nói làm sao nhưng mà tôi nghĩ từ "đẹp" cũng không đủ để nói về anh ấy. Đẹp người đẹp nết, cái gì cũng đẹp. Asahi thích vẽ, còn tôi thì thích nhìn ảnh vẽ. Biển là nơi mà anh ấy hay vẽ nhất, lúc cảm nắng asahi, tôi thích nhìn ảnh vẽ cực kì luôn, mà bây giờ thì hết rồi tôi cũng vẫn thích. Thường thì lúc mà đi ra biển vẽ asahi sẽ gọi tôi theo để ngồi bầu bạn cho ảnh khỏi buồn, mặt dù ra ngoài đấy tôi toàn ngồi đọc thoại một mình thôi, asahi ít nói lắm. Mà á anh ấy toàn chọn chỗ vẽ gần nhà haruto không à, làng tôi với nhà haruto xa nhau lắm, nghe là làng bên vậy thôi chứ nhà haruto tận cuối làng lận.

nói là hay ra biển để vẽ vậy chứ khi ra đấy asahi toàn ngồi quay lưng về biển, tôi lúc trước cũng thắc mắc lắm tại khi đấy tôi chưa biết gì hết, vẫn còn đang cảm nắng người thương của tôi cơ, nhưng mà ảnh không trả lời tôi nên tôi cũng không hỏi nữa. Cho đến khi thấy ánh mắt của asahi lúc nhìn haruto để vẽ thì tôi cũng đã hiểu là vì sao.

asahi ấy, ảnh vẽ biển thì ít mà vẽ haruto thì nhiều, ừ thì lúc trước do tôi nghĩ là cậu ấy đẹp trai quá đi nên asahi mới vẽ nhưng mà bây giờ thì tôi biết rồi. Có mấy hôm, tôi với ảnh qua làng bên ngồi ngóng hoài mà chả thấy haruto đâu hết thì asahi buồn hiu à. Trên đường đi về nhà thì mặt ảnh nhăn nhó hết cả lên rồi còn lầu bầu kể tôi đủ thứ chuyện, nào là nay haruto đáng ghét ghê, haruto thế này thế nọ. Mấy lúc thế này á, tôi sẽ chọc quê ảnh cho coi xong rồi ảnh sẽ dỗi rồi qua lầu bầu cả tôi luôn. Ảnh đáng yêu hen nhưng mà cũng dữ quá.

Dạo này ấy, tôi hay để ý asahi lắm. Không biết sao ảnh cứ buồn buồn, anh ấy không còn rủ tôi đi vẽ nữa, nhiều lúc nhìn ảnh tôi cứ nghĩ có khi ảnh sẽ òa khóc bất cứ lúc nào. Tôi ngại hỏi ảnh lắm và tôi cũng không muốn hỏi nữa vì sợ asahi sẽ lại buồn. Nhưng mấy tháng sau, asahi qua nhà tôi rủ tôi đi vẽ cùng, tôi nghĩ chắc anh ấy ổn rồi. Tôi cứ ngỡ ảnh lại dắt tôi qua làng bên vẽ haruto nữa cơ nhưng lần này thì lại không. Asahi ngồi bệt xuống nền cát ở bờ biển làng chúng tôi và anh bắt đầu cặm cụi vẽ.

tôi tò mò mất rồi, tôi hỏi asahi.

- sao nay anh asahi ra đây vẽ vậy ? Không sang làng bên vẽ nữa ạ.

asahi thơ thẩn nhìn biển rồi cất giọng nhẹ nhàng.

- ừ anh không sang làng bên nữa, anh lỡ mất chàng trai làng bên rồi.

tôi nhìn anh thật lâu, asahi khóc rồi, tôi cũng khóc theo. Anh khóc cho mối tình mình, tôi khóc vì họ lỡ nhau.

.end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro