bốn: "có phải chưa từng thấy đâu?"
Buổi sáng Diệp Lâm Anh vừa đi gặp đối tác về liền phải nhanh chóng chuẩn bị cuộc họp online với phó chủ tịch. Chân dài sải bước trên hành lang được lát gạch nhẵn bóng, tiếng giày cao gót không ngừng phản ánh tốc độ đi như bay của chủ nhân.
- Chiều nay có lịch trình gì không? Diệp Lâm Anh thả chậm bước chân
- Hôm nay cậu kín lịch, đến 9 giờ tối mới có thể nghỉ ngơi. Quỳnh Nga lướt ipad xem lại toàn bộ lịch trình của Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh xem đồng hồ một chút rồi đột nhiên nói
- Chiều nay chừa ra cho mình mười phút
.
.
.
.
.
Xe cộ lác đác chạy dọc trên đường, nhiệt độ ngoài trời khá cao làm cho không khí trở nên nóng bức. Lan Ngọc và Thùy Trang đúng giờ đã có mặt dưới sảnh chờ của Tổng công ty.
Thùy Trang trong lòng không yên, nàng thấy hơi căng thẳng.
- Chị sao vậy?
- Không có gì đâu. Thùy Trang lắc đầu khách sáo trả lời Lan Ngọc
Lan Ngọc cười nhẹ một cái, cũng không có vạch trần nàng. Cô từ từ nhích lại gần Thùy Trang định giúp nàng vén tóc mai nhưng trước khi kịp làm gì Thùy Trang đã ý tứ tránh đi, Lan Ngọc hiểu ý nàng ngầm từ chối liền thu tay lại ngoan ngoãn trở về vị trí cũ.
Lúc không khí có chút ngượng ngùng thì đột nhiên điện thoại Lan Ngọc rung lên dồn dập.
- Có chuyện gì thế ạ? Thấy biểu tình của Lan Ngọc tối sầm lại Thùy Trang liền có cảm giác chuyện không hay
Đúng như dự đoán, là thanh tra muốn kiểm tra đột xuất, lệnh kiểm tra cũng đã được gửi đến cô ngay tức khắc. Lan Ngọc nghe điện thoại xong liền nhíu mày thật chặt, rõ ràng chuyện này quá bất thường.
- Trang, chuyện này quả thật rất kì lạ. Tại sao lại kiểm tra chúng ta vào lúc này?
- Vậy bây giờ giám đốc định làm thế nào? Thùy Trang nghe Lan Ngọc kể qua tình hình hiện tại
- Tôi không thể không về
Chỉ cần nghe Lan Ngọc nói Thùy Trang biết ngay tiếp theo sẽ làm gì
- Đã có lệnh kiểm tra tức là không thể nào thiếu người đứng đầu được, chuyện ở đây tôi có thể tự lo liệu
- Trông cậy vào chị nhé!
Lan Ngọc dù còn nhiều nghi vấn nhưng đành phải rời đi. Trước khi lên xe cô dặn dò Thùy Trang thật kĩ, nếu có thể đối phó được nhanh chóng cô sẽ quay trở lại đón nàng.
Thùy Trang trở lại phòng chờ đến hơn nửa tiếng sau mới thấy bóng dáng của Diệp Lâm Anh xuất hiện. Gương mặt cô vẫn giữ vẻ trầm lặng, đôi mắt vừa gặp đã khoá chặt lấy Thùy Trang. Nàng lịch sự chỉnh lại trang phục sau đó hướng Diệp Lâm Anh chào hỏi, bộ dáng chuyên nghiệp này làm không ít người phải ngưỡng mộ.
- Xin chào sếp Diệp, tôi là ..
Diệp Lâm Anh nhìn nàng một cái cũng không đáp lại bàn tay đang để giữa không trung đang muốn bắt tay với mình.
- Cô có mười phút.
Diệp Lâm Anh ngồi xuống ghế sofa, dáng người cao ráo khi ngồi cũng thẳng tắp toả ra khí thế ép buộc người khác.
- Dạ?
- Tôi không có nhiều thời gian. Diệp Lâm Anh hơi cúi đầu nhìn kim nhỏ đang nhích từng hồi trên chiếc đồng hồ Hublot đắt tiền.
Thùy Trang khẽ mím môi, nàng thu tay về như chưa có việc gì. Cho nàng mười phút ngay tại chỗ này chẳng phải là đang cố ý làm khó nàng hay sao. Chỉ có bao nhiêu thời gian đó thì e là đến cái bìa tài liệu mang theo còn chưa nói xong nữa.
Tuy vậy nhưng để không bỏ lỡ cơ hội Thùy Trang rất nhanh chóng vào việc. Nàng cẩn thận trình bày dự án, môi nhỏ nói liên tục không ngừng, giọng nói trong trẻo từng chữ từng chữ rót vào tai người kia. Diệp Lâm Anh chơi đùa chiếc bút trên tay, thái độ ngoài mặt thì một biểu cảm cũng không thể hiện ra nhưng trong lòng lại không kiềm được mà mấy lần lén quan sát nàng. Diệp Lâm Anh ngồi đối diện với Thùy Trang, nhìn thấy nàng trong tầm mắt trong lòng cô lại xuất hiện hàng trăm câu hỏi không liên quan đến việc nàng đang nói.
- ..thông qua việc xây dựng chúng tôi còn có thể ..
- Ngừng đã! Hết thời gian rồi
- Chờ một chút, có thể cho tôi thêm chút thời gian nữa được không? Thùy Trang đứng lên đuổi theo bước chân của Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh bộ dáng không kiên nhẫn, cô dứt khoát đứng lên rời đi. Thật hiếm hoi mới có cơ hội để trực tiếp gặp cô vậy mà chưa thể nói rõ ràng chuyện hợp tác. Thùy Trang vội vàng đuổi theo, nàng vừa chạy theo miệng vừa liên tục nói về dự án nhưng người nọ rõ ràng không quan tâm đến nàng, không để ý đến nàng đang luyên thuyên bên cạnh ngược lại bước chân ngày càng nhanh hơn.
- Việc này trở về tôi sẽ xem xét lại.
- Sếp Diệp nếu bên phía chúng tôi có được cơ hội lên sàn đấu thầu . . .
Thùy Trang một đường chạy theo đến khi Diệp Lâm Anh đã lên xe đi mất, và dĩ nhiên cũng không ngó mắt đến nàng một lần nào.
- Cái đồ đáng ghét!!
Thùy Trang nhìn theo chiếc xe đã mất dạng có chút tức giận mắng với theo Diệp Lâm Anh.
Bên trong xe lúc này Quỳnh Nga đang lái xe, cô cố ý ngó ra sau kính hậu xem cô nàng kia thế nào.
- Cậu không muốn hợp tác với Ninh Dương Lan Ngọc sao?
- Mình sắp trễ họp rồi. Diệp Lâm Anh chỉ nhàn nhạt đáp
Diệp Lâm Anh ngồi ghế sau chăm chăm vào ipad nhưng thật ra là quẹt linh tinh trên màn hình, cô cũng không có hứng thú để xem gì cả. Quỳnh Nga ngó lên kính chiếu hậu liền kín đáo nhếch khoé môi, cô thừa biết hiện tại Diệp Lâm Anh đang suy nghĩ gì nhưng cũng không muốn vạch trần, sếp nói trễ họp thì là trễ họp thôi, mặc dù cuộc họp còn chưa bắt đầu.
_______________
Tiếng nhạc du dương phát ra từ phía sân khấu acoustic, Thùy Trang ngồi ghế khuất trong một góc thưởng thức âm nhạc. Mấy hôm nay họp hành liên tục khiến nàng cảm thấy căng thẳng nên muốn thư giãn một chút.
- Sao nay hứng lên mà gọi mình vậy? Từ xa người con gái tóc màu hạt dẻ đã ríu rít hướng về phía nàng
- Cậu đến trễ thế? Thùy Trang bĩu môi dỗi cô bạn vì đến trễ
- Mình vừa làm xong báo cáo là tới liền vậy mà cậu còn trách móc. Ngọc Huyền đặt túi xách lên bàn phản bác lại Thùy Trang
- Nào uống đi, mình gọi sẵn cho cậu nè. Thùy Trang kéo một ly cocktail khai vị nhẹ đến trước mặt Ngọc Huyền
- Đù! Nay tâm trạng tốt vậy? Bàn hợp tác được rồi hả?
Ngọc Huyền tròn mắt nhìn Thùy Trang với biểu cảm thú vị.
- Được gì chứ. Thất bại nên mới tới giải sầu nè
Ngọc Huyền ồ lên một tiếng. Từ lúc biết Thùy Trang đến nay lần đầu tiên cô thấy nàng gặp thất bại khi bàn chuyện làm ăn với đối tác.
- Sao nhìn mình mãi thế, biết đẹp rồi hihi
Thùy Trang vươn tay nhận một khay rượu từ bartender, má hơi ửng hồng ngồi lắc lư theo từng điệu nhạc. Nhớ lại thái độ của Diệp Lâm Anh hôm nay Thùy Trang không khỏi tức giận, nàng uống hết ly này đến ly khác, hương rượu cay nồng làm nàng càng uống lại càng thêm nhớ đến người kia.
- Nè cậu uống nhiều lắm rồi đó
Qua mấy lần nhạc Thùy Trang vẫn còn cụng ly với Ngọc Huyền, đến khi thấy nàng ngồi đã không vững Ngọc Huyền đành lấy lại ly rượu từ tay Thùy Trang không cho nàng uống nữa.
- Ừm, mình nên về thôi
Thùy Trang cũng thấy hơi chóng mặt nên ngoan ngoãn ngồi một bên đợi Ngọc Huyền thanh toán, trả tiền xong xuôi cô dìu Thùy Trang ra ngoài.
- Trang, cậu ngồi đợi mình đi vệ sinh một chút nhé
- Ừ! Mình chưa có say đâu
Ngọc Huyền đỡ nàng ngồi xuống ghế đá và dặn dò nàng thật kĩ ở đây chờ cô rồi nhanh chóng trở lại lối vào quán lúc nãy.
Thùy Trang khi nãy dùng không ít rượu nên bây giờ đã ngấm men, tuy say nhưng ánh mắt nàng lại rất trong trẻo. Ngay bây giờ nàng đang nhớ người đó, nàng nhớ Diệp Lâm Anh vô cùng.
Thùy Trang không muốn làm phiền bạn mình nên đã nhắn tin cho Ngọc Huyền bảo mình về trước. Mặc kệ nhỏ bạn có đọc được hay không nàng vẫn cứ lảo đảo đi bộ về nhà.
Thùy Trang bước ngắn bước dài đi trên bậc thềm cao ở quảng trường, đêm xuống gió thổi lạnh như cắt vào da thịt, nàng chỉ mặc mong manh nên không tránh khỏi phải tự ôm lấy mình để sưởi ấm. Chẳng biết có phải càng đi rượu càng ngấm hay không mà Thùy Trang lại loạng choạng suýt ngã.
Diệp Lâm Anh phản xạ từ đâu tới tóm được cổ áo nàng kéo lại, cho tới khi nàng đứng vững lại thấy gương mặt kia rõ ràng trong đáy mắt.
- Buông tôi ra! Thùy Trang bực bội gỡ bàn tay đang nắm áo mình
- Buông tay để cô cắm đầu xuống đất à?! Diệp Lâm Anh cũng không vui vẻ gì nhíu mày nhìn nàng rồi cũng thu tay về
- Ai cần cô quan tâm?!
Thùy Trang cảm thấy trong lòng đau đớn, trước mặt không phải người trong tim thì là ai nữa.
- Bộ dạng cô như thế còn muốn người khác quan tâm nữa à?
- Say sỉn đi một mình giữa đêm cô có biết bao nhiêu người đang nhìn hay không?!
Diệp Lâm Anh tức giận mắng nàng. Ngay từ lúc trong quán rượu đi ra đã có vô vàn ánh mắt quấn chặt lấy nàng, Diệp Lâm Anh nếu không phải đi theo phía sau nàng trên người toả ra một luồng năng lượng chiếm hữu thì không biết chừng bọn họ đã nuốt sống nàng từ lâu.
- Hic..cô không phải Diệp Anh. Diệp Anh sẽ không bao giờ mắng tôi. Thùy Trang dứt câu liền gục đầu vào ngực cô bất động.
Hai tiếng Diệp Anh này đã bao lâu rồi cô mới được nghe từ miệng nàng. Ánh mắt cô hệt như dòng suối ấm dịu dàng quấn lấy người đang say ngủ trong lòng mình. Diệp Lâm Anh vô thức siết chặt vòng tay ôm gọn Thùy Trang, cô đỡ nàng đang say về nhà.
_______________
Sáng hôm sau, dưới đất quần áo, túi xách, cả đôi giày bata trắng vươn vãi, mền gối lộn xộn còn có áo lót quăng ngổn ngang khắp phòng.
Trên chiếc giường nhỏ ấm áp có mái tóc đen đang nằm ngáy o o trong chăn. Ngủ đến trời đất lộn xộn, Thùy Trang cuối cùng cũng bật dậy với mái tóc tổ quạ và cái đầu xoay mòng mòng. Nàng xoa xoa thái dương chợt lơ mơ nhớ lại chuyện hôm qua, thế chẳng lẽ cô ấy đưa nàng về sao? Mà làm sao Diệp Lâm Anh biết nhà nàng, chắc chắn là Ngọc Huyền đưa nàng về thôi.
Không nghĩ nhiều làm gì, Thùy Trang nhanh chóng rời giường đi tắm. Nàng tắm rửa xong mới lững thững mở cửa ra ngoài, áo thun sát nách cùng quần đùi màu hồng thoải mái, cảm thấy mát mẻ xong nàng đứng giữa nhà vươn vai một cái, lại tập mấy động tác giãn cơ trong miệng lầm bầm
- Mình mà uống rượu lần nữa mình làm chó sủa luôn, đau đầu muốn chết
Đến khi có mái tóc đen từ sofa lú dậy nàng mới hốt hoảng nhận ra trong nhà mình còn có người khác.
- Áaaa - Nàng hét lên, trên người nàng chỉ có mỏng manh một lớp vải, tay chân luống cuống vội che những nơi cần che
- Cô có sức la rồi à? - Diệp Lâm Anh khó chịu vì bị đánh thức, ngủ trên sofa một đêm tưởng đâu là xương đi đường xương cốt đi đường cốt luôn rồi.
Thùy Trang lúc này mới nhớ ra nàng không có mặc áo lót, nàng che ngực mình chạy vội vào phòng.
- Có phải là chưa từng thấy đâu?! - Diệp Lâm Anh nhíu mày, bày đặt ra vẻ, làm như đây thèm nhìn bức tường của cô lắm vậy
Lát sau Thùy Trang quần áo kín mít đi ra đã thấy người nào đó rất tự nhiên mà lục lọi ngăn bếp nhà cô
- Nhà cô không có cà phê à ?
- Chỉ có trà thôi
- Không uống !!
Nói xong Diệp Lâm Anh nhặt áo khoác trên thành sofa lửng thững mở cửa ra về.
Thùy Trang cảm thấy người mình đần ra, Diệp Lâm Anh tối qua ở lại nhà nàng sao? Tại sao lại biết nhà nàng ở đây?
Hơn nữa hai người..hai người các nàng có làm chuyện gì quá trớn hay không?
1001 câu hỏi hiện lên trong đầu, đặc biệt là câu hỏi cuối cùng. Thùy Trang hơi nóng mặt nhìn lại cơ thể mình, ừ thì không có gì bất thường thật. Với lại thái độ của Diệp Lâm Anh đối với nàng bất mãn như vậy làm thế quái nào mà có chuyện gì được. Thùy Trang cảm thấy sắp điên mất thôi, nàng vùng vằng dậm chân một lúc mới chịu về phòng dọn dẹp bãi chiến trường đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro