4;

một buổi tối rất đẹp trời, việt anh trốn thanh bình đi bar cùng mạch ngọc hà - kẻ được mệnh danh là người tình hướng dương của anh.

thanh bình sau khi họp câu lạc bộ về nhà. không tìm thấy bé yêu đâu. biết ngay anh đã trốn đi chơi rồi.

quả thật, không sai.

đang nghĩ ngợi 'linh tinh'

bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, cậu rút từ túi quần ra một chiếc sờ mát phôn.

gạt nút xanh trên màn hình, rồi đưa lên cạnh tai.

"này, nhóc bình ơi, đến đón bé yêu của mày đi, anh không vác nổi nó về đâu! say bí tỉ rồi, đang mê man gọi mày đấy!" - chất giọng khàn khàn của mạch ngọc hà vang lên từ đầu dây bên kia.

thanh bình cười khẩy,

"ha!... hoá ra là ở cùng anh à?"

rồi lập tức cúp máy, lai con xế hộp đến đón anh về.

quán bar đông người, nhưng không đến mức chật chội, chỉ là hơi quá ồn ào, cậu không muốn cho anh đến những nơi như vậy, không tốt cho lắm.

"này, bé yêu của bình này!"

mạch ngọc hà bên này thấy bóng dáng thanh bình đã lập tức vẫy tay cho cậu biết rồi ra về ngay, gã không muốn phải nhìn cảnh tình thương mến thương của đôi này đâu, hại mắt của gã.

đúng thật, thanh bình tiến đến trước mặt việt anh đã say mèm, đang ngồi ngẩn tò te ra, mắt cứ chớp chớp vì buồn ngủ, cậu không nói nhiều, trực tiếp bế xốc anh lên. 

anh thì như tìm được hơi ấm quen thuộc, lặp tức quắp hai chân ngang hông thanh bình. 

còn cậu, cũng thuận thế dụi vào hõm cổ anh, cắn lấy vài cái, hai mắt sắc lạnh dị hoặc vẫn đang liếc lên nhìn đường.

việt anh lại ngửa ra, anh cứ lấy đầu ngón tay chọc lên khắp mặt thanh bình.

"bình ơi, đẹp đẹp quá!"

rồi lại cười thật tươi, thanh bình chỉ biết bất lực nhìn bé cưng nghịch ngợm.

biết sao bây giờ, yêu vào ấy mà?

tí về tôi xử anh sau! :D

-----------------

được rồi, sếch tôi viết không ngon như các bác tưởng :X

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro