Chương 4
Nghe Thập Thất sư tỉ bảo rằng chẳng đi với ta đến cùng trời cuối đất, vì 'một ngày đã là người của Sát Thủ Đoàn, cả đời cũng là người của Sát Thủ Đoàn" trong lòng ta cảm thấy se lại, một nỗi buồn xâm chiếm cõi lòng. Chỉ có ta là có quyền được đi đây đi đó, mà không bị lời thề đó ràng buộc, một kẻ được nuôi dưỡng trong Sát Thủ Đoàn, lại chẳng cầm nổi thanh kiếm để giết người. Ta cũng cầm lấy chén rượu và nói:
_ Thập Thất sư tỉ! Chúng ta bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay có rượu hôm nay say, chuyện ngày mai cái gì đến sẽ đến, việc gì phải lo.
Thế là ta cùng với Thập Thất sư tỉ ngồi trên cái bàn thạch mà uống thứ rượu ngô do tự tay ta gieo trồng, lấy hạt, ủ men nấu rượu và thức nhắm ngon mà sư phụ nhờ Thập Thất sư tỉ đưa tới cho ta.
Ngồi trên cái bàn thạch cùng với một nữ nhân xinh đẹp, uống chén rượu nồng do chính tay mình nấu, ngắm hoa Ban nở trắng khắp núi rừng, nhìn núi rừng trùng trùng điệp điệp với ánh hoàng hôn đang buông xuống và vầng trăng mùa Hạ đang lơ lửng trên nền trời. Trong lòng của ta lúc đó chợt ước thầm.
_ Giá như chúng ta là một gia đình nông dân, sau một ngày lao động mệt nhọc, cùng ngồi bên mâm cơm đạm bạc, ăn những hạt cơm do chính tay mình trồng, uống chén rượu do mình nấu và nhìn ngắm hoa Ban nở trắng rừng. Chỉ có điều mọi thứ chỉ là mong ước của ta mà thôi.
Thập Thất sư tỉ! Sau mấy tuần rượu thì đứng dậy cáo từ, vì ở Sát Thủ Đoàn còn nhiều việc cần tỉ ấy phải làm. Nhìn Thập Thất sư tỉ bước đi, mà ta thấy như sư tỉ vẫn đang ngồi trước mặt, nở nụ cười nhìn ta và nói rằng; nếu như sư đệ muốn, ta sẽ chẳng rời xa đệ. Nhưng đó chỉ là giấc mơ của mình ta.
Trăng mùa Hạ lúc này đang sáng tỏ, chỉ mình ta với chén rượu nồng do ta nấu mà có. Trăng sáng, đêm đến khắp núi rừng, loài thú dữ bắt đầu đi săn mồi, chúng gầm gừ làm kinh động đêm trăng. Ta cũng vậy, như một con thú khác biệt bị cả đàn bỏ rơi. Ta cầm lấy chén rượu vừa uống vừa vung kiếm múa lên dưới trăng. Thập Thất sư tỉ bảo với ta, sát thủ trong Sát Thủ Đoàn đường kiếm nhanh và gọn, chỉ một kiếm sẽ lấy mạng sống của kẻ địch, nếu như không lấy được mạng của kẻ địch, thì kẻ địch sẽ lấy mạng của mình, đường kiếm của ta chỉ đánh lên cho đẹp. Nhưng điều đó Thập Thất sư tỉ đã nhầm, đường kiếm của ta không chỉ một chiêu lấy mạng sống của kẻ địch, mà sẽ tấn công liên miên bất tận, cho dù đó là kẻ địch mạnh thì cũng không có cơ hội chống trả, đến khi bị ta lấy mạng mới thôi. Có điều ta không muốn giết người lấy ngân lượng để sinh tồn, ta luyện kiếm như cái gì đó mà ta phải làm, nó đến với ta rất tự nhiên. Cái mà ta muốn là một ngôi nhà ở lưng chừng núi. Sáng sáng trước ngôi nhà đó có những đám mây trắng ghé thăm. Chiều chiều đàn chim bay qua, ta đứng bên triền núi mà ngắm nhìn. Ta ngắm nhìn hoa Ban nở trắng khắp núi rừng, ngắm nhìn vầng trăng mùa Hạ đang lơ lửng trên bầu trời đêm. Ta vung kiếm dưới ánh trăng vàng, nhấp chén rượu nồng và nhìn người tri kỉ, chỉ tiếc rằng ta đã có ngôi nhà ta mong muốn. Nhưng có điều ta đang một mình ở nơi ngôi nhà đó. Người mà ta mong muốn ở cùng ta là Thập Thất sư tỉ, thế mà tỉ ấy đã trở về Sát Thủ Đoàn để chờ lệnh.
Ta vung kiếm múa lên một lúc, thì thu kiếm lại, chẳng hiểu sao ta lại đưa mắt nhìn về phía tổng đàn của Sát Thủ Đoàn. Ở nơi đó, đêm nay trăng sáng, những người nhận được nhiệm vụ cứ phải lên đường. Trong bộ áo quần màu đen, với cái khăn màu đen chỉ chừa lại đôi mắt, đang tiềm nhập vào những gia trang, phủ đệ để giết người mà chủ nhân đã ra giá ngân lượng, hoàng kim. Ta nhìn về phía đó một lúc rồi ngồi xuống cái bàn thạch, mắt nhắm lại ngồi như một vị sư đang kiết già. Ta ngồi ở nơi đó bao lâu tùy ý, vì ở nơi đây chẳng ai quản ta cả. Hết ngồi thì đi vào trong nhà lên giường nằm, ngắm ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, nếu không như vậy, thì ta luyện kiếm, nấu rượu. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, có lẽ ta sẽ sống ở nơi đó đến già cũng nên.
Một thời gian sau, khi đó là cuối mùa Hạ, chẳng mấy chốc nữa là mùa Thu, màu sắc vàng của lá mùa Thu sẽ nhuộm khắp núi rừng. Từ cái buổi đó, cho đến bây giờ Thập Thất sư tỉ vẫn chưa đến thăm ta cho dù một lần. Trong lòng của ta chợt dâng lên một nỗi lo sợ, lo sợ rằng, Thập Thất sư tỉ đã gặp chuyện, mới không đến thăm ta. Ta nhớ Thập Thất sư tỉ, nên định đi đến tổng đàn của Sát Thủ Đoàn gặp Thập Thất sư tỉ. Nhưng ta đi được nữa đường thì quay trở lại, có muốn vào cũng không được, chỉ vì ta giờ đây chẳng còn là người của Sát Thủ Đoàn. Chẳng lẽ ta lại vung kiếm đánh nhau với những sư huynh đệ để được vào gặp Thập Thất sư tỉ? Thế là ta quay trở lại nơi ngôi nhà của mình để chờ đợi, chờ đợi cho đến bây giờ, khi mùa Hạ đã gần hết và mùa Thu sắp đến, thì cuối cùng điều ta mong đợi cũng đến. Thập Thất sư tỉ lại đến thăm ta. Nhìn Thập Thất sư tỉ, mặc chiếc áo màu nâu, cái váy màu đen, đầu đội khăn, chân đi guốc mộc, tay cầm cái làn, cứ như một cô thôn nữ đưa cơm cho chồng. Thập Thất sư tỉ nhẹ nhàng bước đi, làm cho ta có một cảm xúc dâng trào, không cưỡng lại được, ta lại bày giấy lên thạch bàn phóng bút vẽ thành hình một người con gái xinh đẹp đang bước đi giữa núi rừng. Ta phóng bút vẽ nên bức tranh, thì có tiếng người hỏi:
_ Thập Ngũ sư đệ! Đệ vẻ cô gái nào mà xinh đẹp như vậy? Chẳng lẽ đệ ở nơi đây cũng có giai nhân mặt hoa da phấn đến thăm hay sao?
Ta nghe Thập Thất sư tỉ hỏi như vậy, thì vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Thập Thất sư tỉ! Lẽ nào tỉ chẳng bao giờ soi gương?
Thập Thất sư tỉ nghe vậy liền cười nói:
_ Thập Ngũ sư đệ! Đệ rời khỏi Sát Thủ Đoàn là đệ làm như mình chẳng hề ở nơi đó vậy? Chúng ta ngoài luyện tập võ nghệ và thực hiện nhiệm vụ thì còn gì nữa, mà quan tâm. Soi gương chỉ dành cho những sư tỉ, sư muội chẳng giỏi kiếm thuật, phải dùng độc, dùng ám khí, còn như tỉ thì một nhát kiếm đã lấy mạng của kẻ, mà mình muốn lấy.
Ta nghe Thập Thất sư tỉ nói như vậy liền gật đầu, ai ở trong Sát Thủ Đoàn chẳng biết kiếm thuật thượng thừa của Thập Thất sư tỉ, những vị sư tỉ, sư muội chẳng giỏi kiếm thuật thì phải dùng mỹ nhân kế mới giết được kẻ địch, hoàn thành sứ mệnh của những vị trưởng lão trong Sát Thủ Đoàn giao cho.
Ta gật đầu rồi hỏi:
_ Thập Thất sư tỉ! Tỉ không biết cô gái trong tranh này là ai thật sao?
Thập Thất sư tỉ mỉm cười và nói:
_ Thập Ngũ sư đệ! Đệ không nói làm sao ta biết được cô gái xinh đẹp này là ai?
Ta đưa mắt nhìn Thập Thất sư tỉ rồi nói:
_ Thập Thất sư tỉ! Người trong tranh mà đệ phóng bút vẽ nên, chính là Thập Thất sư tỉ đó.
Thập Thất sư tỉ nghe ta nói như vậy, thì vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Thập Ngũ sư đệ! Đệ đang nói chơi có phải không? Ta làm gì mà được như người trong tranh?
Ta lắc lắc đầu.
_ Thập Thất sư tỉ! Đệ e rằng ở ngoài tỉ còn đẹp hơn cả tranh đệ vẻ. Phải danh hoạ mới vẽ hết nét đẹp của sư tỉ, đệ chỉ vẽ được cái bên ngoài, chứ thần thái của sư tỉ thì đệ đành phải chịu.
Thập Thất sư tỉ nhìn ta mà cười bảo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro