Chương 2

Chàoooo mấy cục bột biết đọc chữ, vô đây rồi thì đọc truyện tiếp hennnnn😙
Dzô
—————————————————

Hè lớp 10 đến chậm rãi như một cơn gió lười, mang theo cái nắng vàng óng trượt xuống khắp sân nhà, khiến mọi thứ đều trở nên mềm mại, nhẹ đi và có phần...chậm lại. Đó là khoảng thời gian mà học sinh chẳng cần phải bận tâm bài kiểm tra, điểm số hay thầy cô nào nhắc nợ bài. Với Phụng, mùa hè ấy bắt đầu bằng những buổi trưa nằm dài trên giường, cái quạt quay phần phật, điện thoại nằm trên ngực và trái tim cậu đập theo một nhịp rất kì lạ – nhịp của những điều sắp sửa nói ra nhưng lại chẳng dám nói.

Phụng đã thích Nhân từ lâu. Không phải kiểu cuồng ngất ngây hay thích đến nổi mất ngủ, mà là cái kiểu âm ấm, dai dẳng, tự nhiên xen vô tim mình lúc nào cũng chẳng biết. Một cái nhìn, một câu nói, một khoảnh khắc. Tất cả gom lại thành cảm xúc mà Phụng đã giấu rất kỹ.

Hôm đó, như mọi ngày, Phụng ôm điện thoại, định nhờ bạn thân nhắn hộ cho Nhân vài câu bóng gió, kiểu kiểu: 'Ê, mày có biết trong lớp này có đứa thích mày không?' Nhưng còn chưa kịp gõ hết tin, điện thoại Phụng run lên.

Nhân nhắn trước:

"Tao biết hết rồi."

Chỉ bốn chữ thôi mà như rút hết hơi trong lồng ngực Phụng. Phụng bật dậy, tim đập thình thịch như bị ai bóp nhẹ một cái.
Phụng nhắn lại, tay run thấy rõ:

"Thật hả?"

"Ừ"

Câu trả lời đơn giản đến mức Phụng cảm giác như mình bị nhìn xuyên suốt suốt mấy tháng qua. Cậu nuốt nước bọt liều mạng hỏi:

"Mày biết từ khi nào vậy?"

Nhân trả lời, nhanh và rõ ràng:

"Từ hồi kì 2 ấy"

Một cú đấm khác vào tim. Thì ra bấy lâu nay Phụng nghĩ mình che giấu giỏi lắm, ai dè Nhân biết hết, biết từ lâu.

Phụng cắn môi, rồi đánh liều nhắn tiếp:

"Tao....thích mày thật"

Tin nhắn gửi đi, chấm xanh dưới Messenger nhấp nháy. Rồi ting–

"Tao biết rồi...nhưng tao không thích con trai"

Phụng ngồi im, não trống rỗng. Chữ nghĩa như rơi hết xuống gối. Cậu biết khả năng bị từ chối cao, nhưng nghe bằng mắt nó vẫn đau hơn tưởng tượng. Không phải thảm kịch, nhưng cũng chẳng êm đềm.

Cậu thở dài, định đặt điện thoại xuống thì Nhân nhắn thêm một tin:

"Nhưng mà...làm bạn được chứ?"

Một câu đơn giản mà khiến lòng Phụng chao nhẹ. Không hoàn hảo, không mơ mộng, nhưng thật. Một lựa chọn mà Phụng có thể bước tiếp, không phải quay lưng chạy trốn.

Phụng ngượng đến mức nóng hết cả tai, nằm lăn lộn trên giường mấy vòng mà vẫn không biết trả lời thế nào. Nhiều cảm xúc len lỏi trong Phụng như vừa vui, vừa buồn, vừa mắc cỡ, vừa nhẹ nhõm. Cuối cùng, Phụng nhắn đúng hai chữ:

"Ừ, được"

Không icon,
Không emoji,
Không haha,
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng gói lại cả đống cảm xúc hỗn loạn.
——
Từ hôm đó trở đi, giữa hai đứa không còn tin nhắn mỗi tối nữa, không hỏi han, không chọc nhau mấy câu nhảm nhí.

Không phải giận
Cũng chả phải nghỉ chơi
Mà là...ngượng.

Phụng online nhưng không dám mở khung chat của Nhân, Nhân cũng online nhưng lại không chủ động nhắn.

Cả hai...đều tránh.

Một cái tránh rất nhẹ, rất khẽ, nhưng đủ để tạo ra khoảng cách.
Một khoảng cách bé xíu, khiến cả hai hơi lúng túng, hơi buồn.

Mỗi lần điện thoại rung, Phụng đều giật mình tưởng là Nhân, nhưng
Không phải.

Ở phía Nhân, Nhân cũng chẳng biết mở lời thế nào, từ chối xong mà nói chuyện thì kì, mà im luôn thì kì hơn.
Thế là...im luôn thật.

Giữa hai đứa, thứ còn lại không phải tình yêu, cũng không còn là sự thân thiết như trước. Mà là một khoảng trống vô hình, nhỏ – bé, và, khó gọi tên.

Phụng nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà, lòng hụt hẫng nhưng cũng nhẹ đi.
Ít nhất cậu đã nói,
Ít nhất Nhân không ghét cậu,
Ít nhất...vẫn còn một cơ hội để làm bạn, dù cả hai đang né nhau.

Hè năm đó bắt đầu bằng một tin nhắn, kết thúc bằng sự im lặng.
Nhưng trong im lặng, vẫn còn chút gì đó – không phải hy vọng, mà là cái cảm giác day dứt, tinh tế, và khó quên mà Nhân để lại.

—————————————————
Bí tiếp oi, bai nha
Hẹn cả nhà ở chap tiếp theo ạ
😙🎀🫡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: