#1
Cô là Lục Mạn Tây, tốt nghiệp đại học bằng loại tốt nhưng khi ra làm lại làm nghề trái ngành học.
Hôm nay là ngày mai của hôm qua, cô ngồi một mình trong văn phòng để giải quyết mớ tài liệu hỗn độn của cấp trên giao xuống. Cô ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ đã điểm hơn 7 giờ tối. Thường ngày vào giờ này văn phòng không vắng, luôn tấp nập người ra người vào cùng tiếng chuông điện thoại bàn reo lên liên tục. Nhưng vì hôm nay có một sự kiện đặc biệt đó là kỉ niệm 85 năm thành lập tập đoàn nên tất cả nhân viên đều được nghỉ phép.
Riêng cô, Lục Mạn Tây, một người trọng tiền bạc. Bởi không có tiền cô sẽ sống khổ như trước đây. Cô thật sự không muốn trở lại những ngày tháng khổ sở đó, vì đến mì tôm cô còn chẳng mua được nữa kìa! Một phần vì lí do đó, phần thì muốn kiếm thêm tiền nên cô tự nguyện kí vào giấy cam kết ở lại công ty giải quyết hết tài liệu của cấp trên giao. Làm ở đây hơn 3 năm cô biết được rằng lương vào những ngày này thường cao gấp 3-4 lần số lương của những ngày bình thường. Chính vì vậy mà lượng công việc cần giải quyết cũng nhiều hơn.
-Oáp..._cô ngáp dài rồi đứng lên làm mấy bài thể dục khởi động cho khoẻ vì cô đã ngồi hơn 5 tiếng đồng hồ. Giờ thì ê hết cả mông.
-Lát nữa xuống dưới bách hoá mua đại cái gì đó bỏ bụng thôi nhỉ..._cô vừa làm động tác vặn người, vừa nói.
Cốc cốc...
-Hả? Ai đó?_nghe thấy tiếng gõ cửa, cô dừng lại và đi đến bên công tắc điện, bật sáng đèn lên.
Thì ra từ nảy đến giờ là cô làm việc trong bóng tối.
-Ơ cấp trên đó hả? Sao ngài đứng đây? Tối rồi sao ngài không về đi?
-Cô đuổi tôi đó à?_ngài cấp trên đứng khoanh tay, cả người nghiêng về một bên tựa vào vách tường ở cửa ra vào, mặt mày thì cau có nhìn cô. Thấy cấp trên đang khó ở, cô cười trừ quơ tay múa chân biện hộ:
-Đâu có! Tôi nào dám đuổi ngài đi!! Chỉ là thắc mắc sao tối rồi mà ngài còn ở đây thôi. Cũng gần..._cô liếc nhìn đồng treo tường treo ở cửa ra vào gần đó. Nói tiếp:
-...tám giờ rồi, chắc vợ con ngài đang chờ ngài đó. Haha... thôi tôi phải đi ăn tối trước đây. Chào ngài!
Nói xong cô nhanh chóng quay lại bàn làm việc, lấy đi chiếc áo khoác được vắt trên ghế và ra khỏi văn phòng, cô lướt qua ông cấp trên đang định nói gì đó.
Cô sải bước trên hành lang, đi đến một chiếc thang máy cách đó không xa. Còn ông cấp trên đứng trong văn phòng, nhìn bóng lưng của cô đang dần biến mất, ông bất lực nói to về phía cô:
-Nè... tôi đã nói rất nhiều lần rằng mình chưa có vợ mà cô Lục! Tôi chỉ mới 26 thôi đấy!
Ở đằng này, do bị lãng tai nên cô chỉ nghe thấy tiếng ú ới của cấp trên. Cô nghĩ: "Chắc ổng đang định rầy la mình chuyện gì đây mà. Thôi kệ ổng, mình không quan tâm nữa, việc mình cần làm hiện giờ là phải mua thứ gì đó lấp đầy cái bao tử này mói được".
Ọt... ọt ọt...
Ở dưới bách hoá...
-Cảm ơn quý khách.
-Ừm._cô gật đầu.
Mạn Tây mua một ly mì cùng hai cây xúc xích, một trái táo và một chai nước suối. Cô ngồi một góc trong cửa hàng bách hoá, dưới cái tiết trời se se lạnh vào ban đêm, cô từ từ tận hưởng ly mì nóng với vẻ mặt thoả mãn.
Sau khi ăn xong trái táo và uống một hơi cạn chai nước suối thì cô đem rác bỏ vào, cô đi tản bộ trên phố giải toả căn thẳng sau một ngày làm việc cật lực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro