tập 3:Đừng ép ta
Cô mừng thầm vì lúc đầu phải cảm ơn anh cả đã cho cô học lái xe lúc 10 tuổi. Giờ đây vận dụng mà đào tẩu thôi. Mở cửa xe ra, nhưng đây là chuyện gì vậy???
-Không có chìa khóa
-A. Đây là bộ điều khiển nè. Tuy không cần chìa khóa cô vẫn đi được vì xe này tự động mà. Thật là thích. Nhiệm vụ của cô chỉ cần điều khiển bằng tay mà thôi.
Nhưng đời không như là mơ. Phía trước mặt cô là một dãy đen kịt. Không phải là thú hoang cũng chả phải rừng sâu gì cả. Thật bằng phẳng mà tĩnh lặng. Xe không đi được nữa.
Tiểu Tiễn ló đầu ra ngoài dùng pin soi thì hỡi ôi thật bất ngờ!!
Phía trước mặt cô là mặt biển rộng, sóng xô tí tách thật êm tai. Bốn bề là cát với biển. Chẳng lẽ đây là ngõ cụt.Lúc này đại tiểu thư nhà ta dù có chết cũng phải quay về khu rừng đầy thú dữ do tên biến thái khiêm đại háo sắc nuôi.. cô cần vượt qua chúng. Biết đâu là lối thoát, cho dù bị ác thú cắn xé đầy người cũng phải thoát khỏi nơi này. Bởi vì cô mất tích một tháng mà tuần sau lại là hôn lễ của cô.
Nhẹ nhàng ngồi vào xe nhưng dường như có gì đó khủng khiếp xảy ra. Trước mặt cô là hắn đang nở nụ cười nham hiểm
-Thế nào, công chúa của tôi.Em vẫn là không thể thoát khỏi nơi này. Chi bằng...
Lam Ly vừa nói vừa dùng tay miết sát cằm my thiếu nữ. Ngón trỏ chà vào môi hồng chúm chím khiến cô thở không thông...
- Chi bằng em làm vợ tôi. Hắn cho em thứ gì thì tôi có thể cho em thậm chí nhiều hơn hắn. Tiền tài, địa vị, trang sức, quần áo.... cưng thấy thế nào?
-Ta không muốn
Tiểu Tiễn hét to lên
-Thả ta ra ngoài, ngươi có biết bắt người là tội gì không? Huống chi anh trai ta cao cao tại thượng, chỉ cần hạ lệnh là tên xú ngươi không còn chốn dung thân.
-Ha ha ha ha!!!!!!!
Lam Ly ôm bụng cười phá lên. Ôi. Cô gái hắn yêu thật thú vị, thật non nớt
-Á
Cô gái nhăn nhó khuôn mặt đau khổ pha lẫn uất ức la lên. Tên biến thái đó bỗng dưng siết chặt tay cô lôi mạnh đi.
-Thả ta ra. Đau quá
-Không. Cho dù anh trai em có là gì đi chăng nữa thì chẳng có sao, em nên nhớ đây là địa bàn của tôi. Dương gia sao có thể phá nổi vòng vây lớn này.
Tiểu Tiễn dùng hết sức mình thoát ra ngoài, cô vội ngồi vào xe định đi nhưng hắn nhanh hơn cô, một tay lôi cô ra, một tay lấy điều khiển xe ném xa...
-Chùm....
Mặt biển từ từ lặng êm.
Tiểu Tiễn vội khụy gối xuống, hai tay mò mẫn trên cỏ xanh
-Nó đâu rồi
-Kia
-Ngươi ném nó xuống biển
-Đúng. Nào!Có giỏi thì em tới mà lấy đi
Cô vùng vằn chạy tới... gần bậc tam cấp định nhảy xuống lấy điều khiển thì...
Một lực đạo mạnh chém ngang gáy cô làm hôn mê bất tỉnh..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro