[GRYFFINDOR] Bài dự thi số 4 - WRITE
Tiêu đề: [Trống]
Thí sinh: Eli - Eli_1605
*
Rashiya - cái vương quốc đáng nguyền rủa năm ấy, có lẽ đã sắp đến lúc cần sự thanh tẩy.
Chiều hoàng hôn. Ngọn lửa vĩnh hằng Flacara Vesnica bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết trên thân thể nhỏ bé của nữ thần sống. Nó vươn mình gào thét mãnh liệt, ánh lửa đỏ rực hòa vào những tia nắng vàng cam le lói dần tắt. Cerah Antinok đã thực sự chết rồi. Không còn những câu từ vàng ngọc vẫn luôn là thánh chỉ, không còn vị nữ thần sống đại diện cho Đấng tối cao, không còn những luật lệ hà khắc bắt họ phải làm thế nọ thế kia nữa, Rashiya lúc bấy giờ trở thành một mớ hỗn loạn.
Bạo động xảy ra khắp mọi nơi. Tất cả đều do phù thủy khơi mào, đôi khi có sự giúp đỡ của một vài dân thường đấu tranh cho sự bình đẳng giữa các chủng tộc. Lính canh và quân đội, hồng y và bạch y, lãnh chúa và quý tộc - những kẻ khi trước vẫn luôn hung hãn thi hành chính sách cai trị, giờ đây đều chối bỏ trách nhiệm. Các tòa lâu đài, đền thờ và những ngôi nhà lớn đều bị đánh sập hoặc bị cháy rụi; đồng ruộng màu mỡ giờ chỉ còn trơ trụi vài cọng rơm cùng những cành cây khô quắt. Ngay cả thần điện cũng bị tàn phá nặng nề. Những người dẫn đầu cuộc bạo động nhắm vào tầng lớp cai trị độc đoán và những chính sách hà khắc. Vậy mà cho đến cuối cùng, nhân dân vẫn là những người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Hàng trăm người chết và bị thương. Người dân đói khổ, phải sống dựa vào nhau. Miếng ăn qua ngày cũng dần khan hiếm bởi tất cả công xưởng đều bị đốt cháy rụi.
- Vào lúc này, đối với ta, có lẽ cuộc sống tại một sa mạc hoang nào đó cũng hấp dẫn hơn ở Rashiya nhiều lần.
Ả đã nghe thấy một bà lão nơi than thở như thế. À không, thực tế thì ả chỉ được nghe kể lại thôi, bởi vì vốn dĩ ả đâu thể nghe được lời của những kẻ đang sống nơi trần gian ấy. Một phù thủy đã chết như ả thì không còn bất kì quyền hạn nào can thiệp vào thế giới nơi trần gian nữa. Một khi linh hồn rời khỏi thân xác đã hóa tro tàn và khi tất cả chỉ còn lại là một cái bóng mờ nhạt lẫn trong đám khói bụi, người ta có lẽ chẳng thiết gì hơn là một cuộc sống an nhàn tại nơi tăm tối này. Nhưng ả thì không nghĩ vậy...
Ai cũng nói ả đừng can thiệp vào chuyện trên trần gian, ai cũng khuyên ả nên dừng lại, vì một sự thật không thể chối cãi: Ả đã chết rồi. Chết trong ngọn lửa vĩnh hằng do chính tay Cerah tạo nên nhiều năm về trước, chết sau khi đã châm ngòi ngọn lửa mãnh liệt cho những cuộc bạo động của phù thủy sau này. Ả là Chissa Aika. Ả có nhan sắc, có sức mạnh, khả năng điều khiển phép thuật khá hoàn hảo, và giờ đây ả còn có thời thế thuận lợi để thực hiện khải huyền của tổ tiên dòng dõi phù thủy:
''If I cannot move heaven, I will raise the hell''
.
Nơi ả tạm thời đang sống là địa ngục - một nơi mà hẳn loài người sẽ rùng mình khi nghe tới. Nhưng cho dù con người có khinh bỉ, coi thường, hay xem nơi này như một lời nguyền rủa, thì họ cũng đâu thể nào tránh được. Bởi vì nơi đây - chính địa ngục là thế giới bên kia thanh thản mà loài người vẫn mơ tới khi linh hồn họ buộc phải rời khỏi thể xác. Người ta hỏi ả rằng địa ngục có thực sự đáng sợ không ư? Câu trả lời là không hề. Trước kia và có lẽ bây giờ vẫn vậy, địa ngục luôn là chốn tuyệt vời đối với phù thủy. Không có ngày đêm, cũng không có năm và tháng, địa ngục là một nơi tối tăm đến rợn người, nhưng ấm áp và hạnh phúc hơn hẳn trên trần gian với ánh lửa Flacara Vesnica luôn cháy bập bùng. Phảng phất trong không gian là mùi hương thanh mát của sương và những tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa. Địa ngục luôn luôn tăm tối, mờ sương khói...
Và hơn hết, lý do mà phù thủy chọn nơi này bởi địa ngục là chốn duy nhất thần thánh không thể chạm tới được, kể cả á thần và thần không hoàn chỉnh. Thần thánh vốn dĩ là chủng tộc có tuổi thọ lên tới vài nghìn năm tuổi, thậm chí có thể có cuộc sống vĩnh hằng. Tuy vậy, một khi đã chết, họ sẽ không có con đường thứ hai, cánh cửa dẫn tới sự sống của họ sẽ chính thức đóng lại. Hay nói cách khác, thần thánh hoàn toàn không thể đặt chân xuống địa ngục, cũng như không có cơ hội hồi sinh. Như vậy cũng tốt, chỉ có phù thủy và con người ở đây, Chissa sẽ dễ dàng thâu tóm chốn địa ngục.
.
Trách nhiệm của ả ngay lúc này là giành lại thứ mà cả nghìn năm nay thế giới này đã đánh mất: công bằng. Khải huyền đã công khai cho toàn bộ những linh hồn đang trú ngụ tại địa ngục được biết từ lâu. Vậy mà có những con người khờ khạo vẫn liên tục hỏi ả những câu ngớ ngẩn, có những người vẫn khinh bỉ chế giễu ả, từng lời nói trườn khỏi lưỡi như rắn độc. Đơn giản là bởi vì họ sợ phải thay đổi và đối mặt với thế giới phức tạp kia một lần nữa, cũng là vì họ không tin vào Chissa. Nhưng ả chẳng còn thời gian để quan tâm, mà khi có dư dả một thứ linh thiêng như thời gian, ả cũng sẽ chẳng bao giờ phung phí nó vào việc đáp lại miệng lưỡi thiên hạ, nhất là những lời nói cay độc của con người đối với phủ thủy.
Dù vậy, đừng ai nghĩ ả phân biệt giữa các chủng tộc. Cả đời Chissa chỉ không ưa duy nhất tính khí nóng nảy, bốc đồng, ích kỷ và thờ ơ của thần thánh mà thôi. Còn con người tâm lý vô cùng phức tạp, nhưng không phải tất cả đều xấu. Ả chỉ đơn giản là muốn lọc ra những trái tim lương thiện và thuần khiết nhất, để xây dựng một thế giới mới, hợp nhất trần gian và địa ngục. Chissa buộc phải mạo hiểm đưa những linh hồn vất vưởng nơi đây một lần nữa trở về với Rashiya. Ả chỉ cần con người chịu hợp tác và sống hòa thuận với phù thủy, thế là đủ. Mà cho dù những người đang sống dưới địa ngục này có chống đối ả đi chăng nữa, thì họ cũng chẳng thể làm gì hơn. Ả sẽ phá hủy toàn bộ địa ngục dưới sức nóng của ngọn lửa vĩnh hằng, và những linh hồn kia sẽ buộc phải trở về trần gian.
Ngắm nhìn cái bóng của bản thân hiện lên mờ mờ trên mặt suối tĩnh lặng, Chissa chán nản nghĩ tới những kẻ ngu muội kia, chắc hẳn họ vẫn đang khăng khăng rằng ả sẽ chẳng thể kiểm soát được ngọn lửa Flacara Vesnica, rằng ả chỉ muốn thể hiện mà nói suông vậy thôi. Phải, thực tế là ả không thể điều khiển nó giống như cách mà Cerah làm, ả chỉ đơn giản là có thể tạo ra nó thôi, với một câu thần chú nho nhỏ. Mà không chỉ riêng Chissa, một vài phù thủy khác nếu luyện tập cũng có thể dễ dàng làm ngọn lửa vĩnh hằng bùng cháy mãnh liệt. Nhưng ở thời điểm này, ả đâu cần kiểm soát nó... Flacara Vesnica càng cháy lớn, phá hủy toàn bộ địa ngục và vượt ngoài tầm kiểm soát thì càng lợi cho ả.
.
Ngày hôm đó, chẳng biết là sáng hay đêm, vì một điều hiển nhiên, rằng những tia nắng mỏng tan của mặt trời chưa từng và có lẽ sẽ không bao giờ, chiếu rọi được tới một góc của địa ngục. Mặt đất lãnh lẽo và cứng cáp dưới chân ả, còn phía trên cao kia là cả một vùng tối tăm, đôi khi lấp lánh ánh sáng xanh của đá quý.
Tốt nhất là tất cả bọn họ nên nhanh chóng nói lời từ biết nơi này, vì chẳng bao lâu nữa, toàn bộ địa ngục sẽ hóa tro bụi.
Ả nhìn xung quanh một lần cuối, để thấy những cái bóng mờ nhạt chen chúc nhau trên một khoảng đất nhỏ, thấy màn sương khói mù mịt phía xa xa, và thấy ngọn lửa vĩnh hằng nhen nhóm bùng cháy từ đầu của chiếc đũa phép cũ. Một lần nữa, Flacara Vesnica linh thiêng sẽ đem lại một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả con người và phù thủy.
Ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, vươn mình gào thét dữ dội và nhấm nháp mọi vật trên đường nó đi qua, bao gồm cả linh hồn của những kẻ đang đứng ở nơi ấy. Chissa cảm nhận bầu không khí ngột ngạt với sức nóng như thiêu đốt bao quanh ả. Một phút, rồi một giờ trôi qua, vẫn không có gì thay đổi. Dòng thời gian dường như cũng chảy chậm lại trong sự bỏng rát của ngọn lửa. Flacara Vesnica nuốt trọn những cái bóng mờ nhạt trong những tiếng rít khe khẽ và sự gãy vụn của lớp đất dày bên dưới...
Và đến khi Chissa nhìn thấy những tia nắng vàng cam lấp ló phía sau dãy núi lớn, và cơn gió mơn man lùa qua cơ thể, ả biết mình đã thành công rồi. Ả đã lên được tới trần gian, bằng một phương pháp cổ: đi ngược trở lại theo chính cách mà ả đã chết - vào bên trong ngọn lửa, để Flacara Vesnica thiêu đốt linh hồn mình một lần nữa. Dĩ nhiên, có những kẻ vĩnh viễn không thể quay trở lại trần gian - những kẻ không chết do bị thiêu sống.
.
Khung cảnh nơi trần gian này không ngoài dự đoán của ả. Đất đai mục rữa, vỡ vụn. Những căn nhà gỗ cháy xém, được dựng tạm làm nơi trú ngụ cho con người. Cây cối xơ xác, phai tàn màu xanh, chỉ còn trơ lại thân cây với những cành lớn, khẳng khiu. Những thân xác và những bộ hài cốt đã cháy rụi không được chôn cất đành nằm lại trên đất mẹ, chờ thời gian sẽ vun đắp, đền bù cho họ. Rải rác khắp nơi là tàn dư không thể xóa nhòa của những cuộc bạo động khi trước. Không có ai đứng ra đòi nắm quyền cai trị, cũng không còn ai chấp nhận làm nô lệ nữa. Tình cảm giữa người với người mục rữa và phai tàn theo thời gian. Chẳng một ai thèm dọn dẹp mớ tàn dư ấy. Chẳng một ai muốn đứng lên thay đổi vương quốc. Tất cả họ chỉ như những cái xác vô hồn, sống thực vật, chờ ngày Đấng tối cao đưa linh hồn họ về thế giới bên kia.
Kể cả các vị sống tít trên những đám mây trắng bồng bênh, êm ái kia, có lẽ cũng đã từ bỏ trách nhiệm với vương quốc này. Không một vị thần nào đưa ra thánh chỉ đối với con người, cũng không còn một cuộc tuyển chọn nữ thần sống nào nữa. Thần thánh dự định chờ một Đấng tối cao đến thay các vị ấy dọn dẹp mớ hỗn loạn dưới trần gian, và thanh tẩy thế giới một lần nữa.
Nhưng nhân loại sẽ không cần phải chờ đợi nữa, ngay lúc này đây, trong giờ phút chuyển giao linh thiêng của đất trời, khi mặt trời lùi dần về phía xa, để lại bóng đêm bao trùm mảnh đất cằn cỗi này, ả sẽ đắp từng lớp đất, xếp từng viên gạch, xây lại một Rashiya hoàn toàn mới. Sẽ không còn khái niệm ''sống'' và ''chết'' tồn tại nơi đây. Chỉ đơn giản là khi thân xác đã già nua và mục rữa, khi cơ thể không còn khả năng đáp ứng nhu cầu khám phá thế giới của tâm hồn, thì tất cả bọn họ sẽ rũ bỏ cái gánh nặng thể xác ấy và tiếp tục cuộc sống như một linh hồn vất vưởng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro