[GRYFFINDOR] Bài dự thi số 5 - WRITE

Tiêu đề: Little Secret

Thí sinh: Tê Tê - Ttshadow99

*

Ngày kia, tại trung tâm đô thành bỗng có hôm ồn ào đến lạ. Họ bảo nhau, hôm ấy là một buỗi lễ huy hoàng long trọng. Nhưng kìa, ngày hội đó lại chẳng có hoa, không có bánh, cũng không thừa ra vị trí nào cho chút vui cười hay lời lẽ chúc phúc ca tụng.

Vậy mà lại có lửa, có máu, có tiếng cười như gào thét đớn đau.

Ấy thế nhưng mỗi khi có dịp nhắc lại, dân chúng đều thốt thành vài tiếng hết sức tự hào. Họ bảo...

"Ngày đó, chúng tôi thiêu chết một phù thủy."

__________

Thật lâu về trước, cũng chẳng biết từ lúc nào, ở ngoại ô thành phố bỗng có thêm một cửa hàng hoa kì lạ. Xem này, nhìn mọi thứ quanh lớp gỗ cũ mòn khéo léo kết thành mái hiên nhỏ trông có phần cổ kính. Nhè nhẹ lướt mắt, để cho ánh nhìn bị chút rực rỡ bày biện hai bên khung cửa cuốn lấy thật chặt.

Vậy mà mọi người vẫn hay bảo nhau: Cửa hàng hoa này kỳ lạ lắm.

Bà lão cuối đường thường than vãn, bà nói con phố này không nên có tiệm hoa. Cô gái trẻ tại trung tâm nhộn nhịp cũng hay góp lời, cô bảo cửa hàng ấy đáng ra nên dùng cho việc khác.

Nhưng chẳng một ai trong số họ có thể phủ nhận: Cửa hàng kia xinh đẹp lắm.

Một chút hoài cổ lạ mắt nơi yên ắng trùng khớp dệt thành khung cảnh tĩnh lặng thanh bình. Một chút rực rỡ mặc kệ nắng mưa, bỏ quên thời gian vẫn mãi luôn khoe sắc tươi đẹp. Một chút nhẹ nhàng, một chút thanh lịch vừa vặn thêu nên cô chủ trẻ là người chẳng thua kém bất kì loài hoa thắm lạ mắt nào được đặt bên hiên cửa vẫn thường khép kín lặng thinh.

Phải rồi, là Helia, cô ấy quá đỗi xinh đẹp.

Là người sở hữu mái tóc nâu trầm tự nhiên uống lượn, để nét mềm mại sau mỗi bước đi lại như vẽ vào không gian từng đường sóng nhỏ. Đôi mắt tối màu nhưng luôn lấp lánh ánh sao, ấy thế mà dường như nó đã kín đáo ôm hết mọi nỗi buồn tại nơi vắng lặng. Đổi lại, Helia rất hay cười. Nụ cười ngọt ngào lại dịu dàng pha thêm chút man mác phiền lo, là thứ mỹ miều hóp lấy trái tim của chàng trai lạ mặt.

Nhưng cô ấy bảo. "Tôi không đáng để được yêu."

Chàng trai muốn nghe được một lí do cụ thể. Helia lại mỉm cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên bờ môi mỏng có vẻ nhợt nhạt. Cô ấy nói rằng. "Vì tôi có một bí mật."

Một bí mật nhỏ. Cho nên cô ấy muốn giấu nó cho riêng mình.

Vào một ngày cuối đông mưa đổ lất phất, Helia bước ra khỏi mái hiên vắng vẫn luôn dùng để giấu mình thật kỹ. Khi ấy trên tay còn ôm lấy một giỏ hoa rực rỡ với đủ loại màu sắc, có ai đó đã hỏi cô dùng nó cho việc gì. Helia chỉ mỉm cười, cũng chẳng biết phải bao lâu mới đáp lại bằng tiếng thì thầm khe khẽ.

Cô ấy muốn mang chúng tặng đi.

Người kia nhìn theo bóng lưng nhỏ dần khuất khỏi tầm mắt, lại dời đường nhìn về phía mái hiên vắng lặng. Phải rồi, tại một nơi yên tĩnh ít người thế này, đáng lẽ không nên tồn tại một cửa hàng hoa.

Mà Helia chẳng bao lâu sau đã tiến về phía phố thị náo nhiệt, cũng nghe thấy câu chuyện về vùng đất xa xăm, về nơi yên ổn an bình. Đó là lúc cô đi ngang cửa hàng nhỏ cùng tiếng kêu rên như thét gào van cầu, Helia đã nhẹ nhàng bước đến lại đặt xuống trước chiếc lồng nhỏ một cành hoa đỏ thẳm. Đợi đến lúc xoay người lại có bóng dáng cao lớn bụi bặm của ai đó dừng ở trước mặt. À, là chàng phụ bếp tại cửa hàng náo nhiệt.

Anh ta hỏi. "Cô cần gì ở đây?" Còn Helia vẫn giữ nguyên từng nhịp bước đều đặn, cứ như vậy mà khuất khỏi tầm mắt chàng trai nọ. Rõ ràng bóng hình ấy chỉ vừa lướt qua, nhưng đến lúc quay mặt chỉ còn là không gian trống vắng cùng tiếng gào thét chói tai của vài con vật trong lồng giam chờ khi xé thịt. Chỉ biết vào khoảnh khắc hai người lướt ngang nhau, anh ta đã nghe thấy giọng nói tựa như tiếng thì thầm. Helia hỏi. "Đây có phải thiên đường của anh không?"

Là khi cô lướt qua con phố vắng cùng bóng dáng nhỏ gầy ngồi nép mình trong góc tối. Nhìn theo chút chập chờn lượn quanh cậu bé khốn khổ, lại ngó về phía bóng dáng run rẩy nửa lết nửa bò tiến về hướng mình ôm theo tia hy vọng mỏng manh. Cô nghe rõ tiếng cầu xin nức nở để van nài chút thương xót vụn vặt, nghe rõ đứa trẻ ấy bảo lạnh rét, cùng tiếng than vãn về sự đói khát khổ đau.

Vậy mà đáp lại tiếng khóc lóc khổ sở kia lại là một nụ cười đáng lẽ không nên xuất hiện. Chỉ thấy Helia hơi cúi người, nhưng thứ cô đưa đến trước mặt đứa trẻ ấy lại là một nụ hoa rực rỡ. Chốc lát sau lại nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên hòa theo nét trách cứ dễ dàng phát hiện. Helia hỏi. "Đây không phải thiên đường của cậu sao?"

Là khoảnh khắc cô dừng bước trước cơ thể già cỗi đã lặng thinh trên chiếc chiếu mỏng lạnh buốt. Ừm... xem nào, bà ấy đi rồi. Cô nhìn cơ thể gầy guộc đã cứng đờ xanh trắng nằm lặng lẽ giữa mái hiên tối, với mớ vật dụng cũ kỹ đã phủ một lớp bụi mờ. Lạnh lẽo thật, cô đơn quá.

Nhưng bà ấy đã từng bảo thế này là thiên đường.

Vì vậy Helia khẽ đặt cạnh chiếc chiếu một nhành hoa trắng toát vẻ tang thương. Chẳng mấy lâu sau đã rời khỏi nơi mất mát. Thứ để lại ngoại trừ chút u buồn, chính là một câu hỏi chẳng đợi nghe tiếng trả lời. "Bà đã biết thiên đường thật sự ở đâu chưa?"

Hôm ấy không phải một ngày vui, nhưng ít ra Helia biết thêm một người bạn mới. Cũng nghe được câu chuyện kể về vùng đất lạ tại nơi xa. Phải rồi, mỗi lần dừng chân lại được lời kể đưa đến một chuyến phiêu lưu lớn. Nhưng chỉ từ một câu chuyện, cũng chỉ do duy nhất một người kể. Xem nào, là một chú đom đóm nhỏ đã nhạt hẳn ánh sáng lúc bình minh. Là một linh hồn hạnh phúc dù bị vận mệnh quay đầu vô tình bỏ quên lại.

Helia đã tự hỏi, liệu cô có nên gửi đến một lời chào. Đợi đến khi ngước mắt thì chú đom đóm ấy cũng xuất hiện trước mặt mình. Cô hơi nâng tay, để cậu bạn nhỏ đặt mình hạ xuống, trong đầu cũng truyền đến chút tín hiệu dễ nhận ra. Cậu ấy nói. "Xin chào cô phù thủy, cô có muốn nghe kể về thế giới của tôi không?"

Phải rồi, Helia chính là sự tồn tại đặc biệt được gọi bằng cái tên "phù thủy".

Chỉ thấy cô ấy hơi lắc đầu, bàn tay lại đặt một nhành hoa lên cành cây gần đó. Cô ấy bảo, khi có dịp nhất định sẽ đến thăm. Chỉ như thế đã lẳng lặng quay đi, nhưng chẳng bao lâu lại xuất hiện thêm một âm thanh khác. Là giọng người kia thỏ thẻ thốt lời.

"Cậu có thể kể tôi nghe thêm về nơi xinh đẹp ấy không?"

"Xin chào, tôi là Godiva..."

Helia nhìn về phía phát ra giọng nói ngọt ngào, bản thân lại nhẹ nhàng vẽ lên mặt nụ cười quen thuộc. Vì xem nào, cô ấy đang nhìn thấy gì đây? Một buổi gặp mặt kì diệu, cũng là mệnh đề dệt thành một vở kịch buồn. Cô hơi cúi người, lại đặt xuống nền đá một nhành hoa rực rỡ. Cứ như thế chầm chậm biến mất.

Mà nhành hoa trên cành cây gần đó chẳng biết là từ lúc nào đã bị ngọn gió đẩy xuống mặt đất. Cánh hoa mỏng cũng bị chút va đập buộc phải tách mình khỏi cành nhỏ. Nhưng chờ đã, hoa dù đẹp mắt, dẫu rực rỡ lại hụt đi chút tươi mới. Phải rồi, đó là một đóa hoa khô.

Trong giỏ hoa Helia mang bên mình chỉ có hoa khô, mà trong cửa hàng nhỏ vắng khách cũng chỉ chứa các loài hoa đã được nắng vàng hun cạn nước. Có lẽ vì vậy nên nơi đó mới ít người qua lại, cũng có lẽ do đó mới tồn tại vài ý kiến bảo rằng cửa hàng kia đáng ra nên dùng cho việc khác.

Lời nói khó nghe không phải lúc nào cũng mang theo ác ý.

Helia hiểu rõ chuyện đó. Cũng giống như nhành hoa khô cứ ngỡ sẽ tàn phai héo úa vậy mà lại góp phần tạo thêm một sự tồn tại tươi thắm xinh đẹp, thứ mặc kệ thời gian có phí sức bào mòn. Phù thủy cũng vậy, cũng là một sự tồn tại diệu kỳ hấp dẫn, nhưng thực chất lại là thứ vốn đã chết đi...

Helia nghĩ, con người đơn giản lắm. Đối với họ, nơi hạnh phúc chính là thiên đường. Vì vậy nên bọn chúng rất hay buông lời oán trách, họ vẫn thường than thở vì sao thần linh lại đặt thiên đường ở xa như vậy... Rồi lại tự tạo ra một câu trả lời. Họ bảo, các vị thần muốn trừng phạt chúng ta.

Vì vậy các ngài mới để cuộc sống này thật khốn khổ, cho nên phù thủy mới được những vị thần tối thượng tạo ra.

Helia nghĩ họ đúng rồi. Phù thủy xuất hiện là để tạo thành sự khốn khổ của con người. Và này, Helia cũng vậy. Giống như mặt trời buộc phải tỏa nắng, tựa như khi đêm đến chắc chắc sẽ nhường lại chỗ cho chút giá rét đơn côi. Cũng như việc phù thủy được tạo ra là để làm cho con người đau khổ.

Biết làm sao được, đó là trách nhiệm, cũng là cái cớ để họ được tồn tại.

Đã có ai từng tự hỏi chưa?

Thử thắc mắc xem, tại sao chiến tranh có mặt? Làm sao có lúc ích kỷ, khi hung tàn lại có khoảnh khắc vào đêm buông lại khóc lóc hối hận?

Bởi vì con người không hề độc ác, là do vào một phút yếu lòng họ vô tình để phù thủy dệt thêm nét tối vào đầu óc giản đơn. Là một chút lười nhác, một chút ích kỷ, cùng một chút bồng bột nóng giận.

Không nhiều đâu, chỉ như giọt nước thêm vào đại dương lớn. Vậy mà thế lại đủ để tạo thành cơn sóng thần ồn ào dữ tợn. Mà tất cả vừa vặn có thể mang địa ngục đến trước mắt loài người. Tại sao nhỉ?

À, vì con người tham lam. Đúng rồi, họ tham lam lắm...

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Helia lặp lại câu khẳng định cũ kĩ. Cô ấy để suy nghĩ đưa bản thân về lại cửa hàng nhỏ vẫn thường vắng lặng, nhưng kìa, lúc này đây trông nó thật lạ lẫm. Nhìn xem, nét yên tĩnh thường thấy đã bị sự tụ tập ồn ào phá vỡ, nhưng chỉ trong một phút ngắn ngủi tất cả náo động rộn rã lại nhường chỗ cho nốt lặng đến có phần nặng nề.

Là do ai đó trong số đám đông ồn ả kia đã trông thấy Helia, để cho tiếng reo có phần hốt hoảng của người kia truyền vào tai mọi người lời thông báo.

"Cô ấy đến rồi!"

Những nhân vật có mặt đều nhìn về phía Helia với sự cảnh giác cùng hận thù cao độ. Không lâu sau đó một anh chàng cao lớn đã bước lên vài nhịp, hệt như một nhân vật đại diện có vẻ gì đó cực kì hùng tráng. Và này, Helia nhận ra người con trai này.

Đây không phải là chàng phụ bếp vừa gặp đấy sao?

Helia nhìn anh mỉm cười, cũng hướng nụ cười nhẹ nhàng về phía người dân đã bắt đầu túm lấy vài thứ cứng cáp sắt nhọn trên tay mình. "Xin chào, mọi người có cần gì không?"

Không có tiếng trả lời, nhưng đám người kia cũng chẳng phải sẽ để cô yên ổn đứng trước mắt mình. Một ai đó từ đám đông đã gửi đến hòn đá nhỏ vụt thằng về phía này. Helia trông thấy nó, vậy mà cô lại không hề di chuyển để mặc cho thứ cứng rắn đập vào vầng trán tạo nên thanh âm chát chúa giữa bốn bề thinh lặng. Cũng vẽ thành chút ánh đỏ chảy dài theo gò má.

Lúc này chàng phụ bếp mới lên tiếng, giọng nói trầm trầm đậm vẻ cảnh cáo lại có điểm gì đó e dè ngập ngừng. Helia dễ dàng nhận ra thứ được anh chàng to lớn giấu sau vẻ ngoài đáng để dựa dẫm kia chính là sự lo sợ.

Cũng dễ hiểu thôi nhỉ? Vì thứ anh ấy thốt thành tiếng là lời thắc mắc đã nắm trong tay tám chín phần đáp án. Nhưng xem nào, câu trả lời ấy thật sự không phải là thứ dễ để chấp nhận.

Anh ấy đã hỏi cô gái nọ khi nụ cười kia vẫn giữ trên gương mặt xinh đẹp. Rằng này, liệu người trước mặt anh có phải một phù thủy không?

Helia đôi chút đã gật đầu, đó là đặc ân của thần linh và cô không có quyền để phủ nhận. Helia bảo rằng. "Phải rồi, tôi là sự kì diệu của chúa trời tạo thành. Cũng là thứ được mọi người gọi bằng cái tên phù thủy."

Cô ấy nghe rõ tiếng đám đông kia hít vào vài hơi hoảng hốt, nghe được âm thanh ai đó hối thúc mau đến bắt giam ả phù thủy ghê rợn. Cũng nhìn rõ đám người kia chầm chậm mang theo dây thừng cùng vũ khí thật cẩn thận bước về phía mình. Nhưng từ đầu đến cuối Helia chỉ lẳng lặng nhìn theo họ.

Lúc sợi dây mảnh siết vài vòng quanh cơ thể gầy nhỏ, cô nghe thấy âm thanh họ thì thầm với nhau. Họ bảo rằng có lẽ cô đang hối hận, vì vậy một phù thủy mới yên lặng chờ người đến bắt mà không có chút chống cự nào.

Helia khi ấy bỗng bật cười. Vẫn là nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, nhưng kìa trông nó lại có gì đấy thật chua chát muộn phiền. Cô ấy nói với họ. "Tôi không có quyền hạn đó."

Không có tư cách để hối hận. Cũng chẳng có quyền để vung tay chống lại con người.

Bởi tất cả tội ác của phù thủy là trách nhiệm, là thứ bắt buộc mặc kệ phù thủy có muốn chấp nhận hay không. Đổi lại, phù thủy ôm theo phép màu cũng giữ cho mình thời gian vĩnh cửu. Nhưng chờ đã, họ có thể dạy dỗ, có thể răn đe lại không có quyền vùng mình làm con người xây xước. Vì đó là sự tồn tại được tạo hóa thiên vị dùng vài nét bút kết thành cái tên "con người".

Họ đưa cô ấy đến đài thiêu chỉ còn chờ khi châm lửa, mà Helia đương nhiên hiểu rõ thứ gì đang chờ đợi mình. Ấy thế mà trong đôi mắt lo phiền, phải mãi đến lúc này mới có khi thư thái nhẹ nhàng. Cơ thể nhỏ gầy bị trói lên đài, mà trước mặt lại là vài cành hoa xinh đẹp đã bị nắng trời hung cạn nước.

Họ nói với cô về gia đình từng rộn ràng náo nhiệt của cụ bà đơn độc buông mình trong giá rét. Họ kể cô nghe về mái ấm từng yên ắng tuyệt vời của cậu bé nhỏ nhắn phải khổ sở tha phương. Cũng gào thét buộc tội cô đã đặt lời nguyền phá nát cơ nghiệp đồ sộ của chàng phụ bếp bụi bặm.

Họ truyền tai nhau bảo rằng bản thân đã từng hạnh phúc thế nào, mãi cho đến lúc mình gặp phải ả phù thủy cay nghiệt tàn độc.

Lời chửi rủa vang vọng, ánh lửa đỏ hun chảy một khoảng trời.

Cô nghe có tiếng than vãn, họ bảo Helia là địa ngục. Vào khoảnh khác ấy cô đã nghĩ, con người khó hiểu lắm.

"Tôi không phải địa ngục..."

"Tôi chỉ là kẻ đưa địa ngục đến trước mắt con người."

Nhưng họ không biết đâu, sẽ không biết mỗi cành hoa đặt xuống cạnh đám người khổ sở nọ đều được lấy từ những bó hoa chọn nơi cửa hàng vắng khách. Phải rồi, Helia và đám người kia đều đã từng gặp gỡ nhau.

Đó là khi cụ bà hằn hộc bảo gia đình ồn ào phiền phức, nói rằng lúc yên tĩnh chính là khoảnh khắc mình ở thiên đường. Đó là khi đứa trẻ khóc lóc than trách sự quản giáo nghiêm ngặt khó chịu, nói rằng tự do chính là thứ cậu yêu. Đó là khi chàng trai gục đầu mỏi mệt trước đóng hồ sơ dày đặc, nói rằng không có gì cả mới là lúc người ta yên bình hạnh phúc.

Cho nên Helia giúp họ sống trong thứ họ yêu. Cô đã bảo những kẻ kia hãy chọn lấy một bó hoa, nhưng cho phép cô giữ lại một nhành làm cam kết. Đợi đến lúc họ hạnh phúc vui vẻ tìm được thiên đường mình muốn, khi ấy cô sẽ gửi lại cành hoa cũ...

Nhưng này, tất cả sẽ là bí mật. Giống như thân phận của cô, giống với cách thiên đường tồn tại cùng địa ngục. Cũng giống như ước nguyện đã bao năm Helia vẫn gói ghém kỹ càng.

Xem nào, các vị thần tặng cho phù thủy một món quà cũng là lời nguyền tàn nhẫn về cuộc sống trường tồn bất diệt, mà con người là sự tồn tại đặc biệt cũng là thứ duy nhất có thể kết thúc sự sống lê thê. Cho nên vào khoảnh khắc này Helia mới có thể thanh thản mà thả lỏng bản thân. Nhưng này, các phù thủy giữ cho họ một bí mật nhỏ...

Về sự tham lam của con người, về niềm ước ao một thiên đường tuyệt vời hạnh phúc. Về cách họ dùng tất cả những gì phù phiếm mờ ảo nhất vẽ thành vùng đất với cái tên "Thiên Đường".

Vì vậy nó trở thành nơi con người vĩnh viễn không thể chạm đến. Nếu đã là thế...

Không sao đâu, hãy cho phép chúng tôi để các người trông thấy địa ngục. Đừng than vãn, cũng chẳng cần phải buông lời trách cứ. Tất cả khổ đau mà con người phải chịu chính là "ân điển diệu kỳ" của thần thánh.

Vì vậy hãy bí mật nhé... Đã nhìn thấy nó chưa?

Thiên đường ở ngay trước mắt các người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro