[RAVENCLAW] Bài dự thi số 4 - WRITE
Tiêu đề: [Trống]
Thí sinh: Tống - thanhnguyenluongngo
*
Lúc thức dậy thì trời đã xẩm tối, tôi vươn vai rồi đi đến cạnh cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài tịch mịch. Miền Cực Bĩ không khác gì với Miền Cực Lạc, ngoại trừ không khí ở đây âm ám và người thưa thớt hơn rất nhiều. Thay vì ra đường, họ giấu mình trong những ngôi nhà và các hàng cây dọc tuyến phố như phụ họa thêm vẻ u sầu thảm não của từng kiếp người. Phố đã lên đèn và ánh sáng tỏa ra trên cao của đèn đường hòa với bóng trăng nhàn nhạt. Sự kết hợp giữa thiên nhiên và nhân tạo này chẳng hòa hợp tẹo nào. Tôi có cảm giác màu sáng tối tăm của đèn đường đã ngăn chặn ánh trăng tràn xuống nhân gian, khiến ánh trăng chỉ có thể lưng lửng ở phía trên cao, một tầng trăng xuân, chảy đi như một dòng sông. Mắt tôi do còn chưa tỉnh ngủ làm ánh sáng đèn đường không còn là một khối mà tỏa đi khắp nơi tựa một bông hoa. Những đám hoa nở trong dòng xuân mờ. Mùa xuân trong lòng không nở.
Tôi tự khen mình rồi đi lên lầu tắm táp một chút. Hiện tại tôi đang làm phục vụ, đảm trách việc pha chế cho quán rượu của "madam". Chuyện là sau khi thoát khỏi hình phạt, tôi được phát cho 50 "trivi". Trivi là đơn vị tiền tệ của Thế Giới. Cái ý tưởng kí ức vui buồn là tài sản trên lý thuyết thì có vẻ hay ho nhưng thực tế lại phát sinh rất nhiều vấn đề khi mua bán trao đổi bằng kí ức. Làm thế nào để biết được tôi đã trả đủ cho một chiếc ghế với giá trị một âu sầu, hay một cân dâu với trị giá một phần rưỡi hỉ nhạc? Ai mới là người có khả năng định giá cảm xúc và đưa ra một hệ thống đo lường tâm trạng người khác đây. Hơn thế nữa, liệu nó có sai trái về mặt đạo đức, tôi không chắc, khi mà cứ đem cái phần tâm hồn 'thiêng liêng' ra mà đổi chác không? Kí ức mà cứ đem đi đổi qua đổi lại thì cuối cùng tài sản của tôi toàn là kí ức của những người chẳng can hệ gì à? Vì lẽ đó, người ta phát minh ra trivi và chỉ dùng tài sản cho việc luyện phép Quán Hơi Thở và chế tạo bùa chú.
50 trivi là khoản tiền dành cho phạm nhân vừa được phóng thích trang trải, đủ mua thức ăn hay trả Phí Chuyển Miền trong ba ngày. Thần "Vô" Cảm cũng chơi ác thiệt, giày vò người ta hết trăm năm, sau đó thì quăng ra đường để kẻ đó cô độc suốt những tháng ngày còn lại. Do ảnh hưởng của dòng thời gian tuần hoàn, thời gian của tôi bị ngưng đọng cho đến khi quay trở về dòng thời gian tuyến tính, nghĩa là tôi không hề già đi. Bản thân vì thế mà không dám quay về nhà; suy cho cùng ông bà nội hay cha và mẹ đã mất cả, tôi lại là con một nên có lẽ căn nhà cũ đã thuộc về ai đó. Trở lại để gặp ai đây?
Chỉ một thoáng tôi đã tiêu hết tiền, vài đồng lẻ cuối, tôi mua rượu uống với ý định "thôi ta cứ say và sau cơn say đời đến bắt ta đi", chẳng biết mình đã làm gì trong lúc say xỉn nhưng sáng tỉnh dậy nằm trong lòng "madam", một bà chủ quán rượu. Tôi không muốn phí hoài một khuôn mặt đẹp, bà nói thế khi bôi bông băng thuốc đỏ cho tôi. Ý bà là tôi chẳng được gì ngoài cái mã sao?
Quán bar của madam ở tầng trệt, madam ở ngay phía trên quán còn tôi ở tầng gác mái. Sau kinh nghiệm để đời với ai đó, tôi đâm ra ngờ vực con người. Cứ nghĩ thử xem, một bà chủ quán rượu dân nhập cư lại đi cứu một thằng thuần chủng cà lơ phất phơ ngoài đường, cho nó ăn, cho nó ở, cho cả công việc và tiền tiêu vặt, tôi gặng hỏi madam mấy lần, mỗi lần bà đều cười cười, khuôn mặt xinh trai này, ít người có phép chủ Ám lắm đấy, thật lạ lùng, trông cậu rất dễ yêu.
Thực tình tôi hơi bực tức với những câu trả lời đó, dù mạt thế nào tôi cũng không có ý định làm trai bao chồng hờ. Nhưng tôi cũng cảm kích ơn cưu mang của bà. Sau vài tuần đầu lóng ngóng, tôi nhận ra vì quán nằm gần điểm phóng thích phạm nhân của Lằn Ranh phía Đông thuộc Miền Cực Bĩ, có rất nhiều người giống tôi đến quán bà uống rượu và khóc lóc. Tôi tận mắt chứng kiến cơ man là đàn ông và phụ nữ trưởng thành bưng mặt khóc nức nở còn madam chỉ ngồi bên cạnh chờ đợi. Không khó để bà nhận ra tôi cũng là một trong số đó. Dần dần tôi buông lỏng cảnh giác nhưng vẫn giữ cho mình một khoảng cách nhất định.
Thấy tôi lơ đễnh và bồn chồn cả ngày nên madam khuyên tôi tranh thủ đến Kho Lưu Trữ tìm thông tin của người thân xem sao, có thể biết được gì đấy, 'một sự giải thoát' và phát cho tôi ít trivi đi đường. Một lời đề nghị hợp lí nên tôi không có ý chối từ.
Kho Lưu Trữ nằm ở Lằn Ranh phía Tây khá xa, được quản lí bởi Phó Thượng Thần Đá, để con chữ ngàn năm không mòn. Tuy nhiên, chỉ dân thuần chủng mới được xem là công dân của Thế Giới nên thông tin của dân bán thuần và nhập cư không có ở đây. Thường thì mỗi khu vực sẽ có một người tự đứng ra ghi chép, đa số là dân bán thuần và nhập cư viết cho nhau.
Kết quả thật đáng thất vọng. Ông bà nội tôi khi chết không để lại di chúc, và do tôi là tội phạm Rất Nghiêm Trọng không có quyền hưởng thừa kế, tất cả tài sản đã được dùng vì mục đích gì không rõ. Nhưng chuyện làm tôi vô cùng thắc mắc là mẹ tôi lại không được ghi chép. Mẹ rõ ràng là dân thuần chủng, dù có kết hôn với một người bán thuần thì đặc quyền cũng không mất đi. Sau cùng tôi tìm đến tên của mình, hai mươi tuổi, rất nghiêm trọng, năm năm. Tôi tròn mắt nhìn những con chữ khắc trên đá và hoảng hốt tột độ.
Thế quái nào mà tôi được ghi chép chỉ năm năm mà lại chịu phạt một trăm năm?! Tôi cấp tốc chạy ra một thư viện gần đấy để tra cứu. Sự thật làm tôi sửng sốt, phải che miệng lại để không thoát ra những tiếng nấc. Theo Luật Thế Giới vào thời điểm của tôi, bất kể hoàn cảnh nào, tội lừa đảo là nửa năm, trộm cắp là một năm, thông dâm là hai năm, tội giết người là năm năm.
Tôi há hốc mồm chết cứng trong thư viện, cho đến khi nhân viên ở đấy nói rằng đã đến giờ đóng cửa, tôi mới thất thểu bước ra ngoài. Khi ấy, trời cũng đã tối và tôi cũng không còn tâm trí nào, bất lực trong việc sử dụng ngôn từ để nói rằng tôi muốn đi đâu nên cứ thế đi bộ về quán, đến nơi là đã tảng sáng, đi một mạch lên gác mái và ngủ vật ra.
Bây giờ khi đang ở dưới làn nước mát, đầu óc của tôi mới thông thoáng đi. Tay chạm vào vết sẹo giữa ngực như một minh chứng về những gì tôi phải trải qua, có thể tôi không thể đòi lại công bằng cho chính mình, ít nhất là tôi phải biết được đáp án cho mọi câu hỏi trong đầu.
Tôi cũng phải tìm ra mẹ. Dù cho chỉ là một nấm mồ.
...
Quán đóng cửa. Trong quán vắng yên, chỉ còn tôi và bà chủ. Tôi lau dọn từng chiếc li chiếc cốc cuối cùng còn madam ngồi trên ghế, từ tiếng nước phía sau lưng tôi có thể đoán bà đang lắc lư để sóng nước nhảy múa trong li. Tiếng chuông cửa reo lên lanh lảnh cùng tiếng ủng cao su gõ cộp trên nền đất. Một người đàn ông bước vào, trông anh ta trẻ và tấm áo khoác ngoài màu ghi đương bụi phong trần, mái tóc xoăn và rối bù tràn xuống che lấp nửa con mắt. Tôi toan nói chúng tôi đã ngừng tiếp khách thì anh ta đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh madam, châm điếu thuốc lá, xoay xoay hông tìm dáng ngồi thoải mái, chống khuỷu tay lên bàn, vẻ tinh nghịch ánh lên trong con mắt và nụ cười tròn trịa như một đứa trẻ.
- Yo, có vẻ cậu tính làm một chuyến lên Thần Đa Cảm để biết lí do tại sao cậu bị nhốt trăm năm nhỉ. Đồ đần, đó là vì Thế Giới không cho phép tử hình nên người ta mới tính toán để cho cậu chết đau đớn trong đó. Ái da, khổ nỗi mấy thằng ngốc thì lại sống dai~
- Cha cha, thôi nào đừng nóng~ Chuyện quan trọng là người ta muốn giết cậu đó.
- Cậu hỏi ta rồi ta biết hỏi ai? Ta không biết lí do thế nào nhưng nếu bây giờ để chúng phát hiện cậu còn sống, cậu tính thế nào đây. Trò mèo vờn chuột cũng khá hay ho~
- Phép lực cậu yếu quá. Ta hơi đâu tọc mạch chuyện riêng tư nhưng cái nồi thập cẩm trong đầu ấy không cần dùng phép Thấu Thị cũng lồ lộ hết ra bên ngoài. Tôi nói đúng không chị nhỉ. Này, chị không nói gì mà cười là đồng ý đấy nhé~
Thái độ cợt nhả của anh ta còn đáng ghét hơn của madam gấp trăm gấp ngàn lần! Chẳng ai thích bị người ta chỉ điểm với cái giọng điệu bông đùa, còn gã chỉ trong vài câu nói đã đọc vị được hết quá khứ của tôi. Nhưng anh ta nói đúng, hơn cả tức giận vì bị chê là đồ đần, chuyện bị ám hại làm tôi kinh hoảng, người đờ đẫn và trống rỗng và hai con người kia cũng cùng tôi đồng điệu trong bản hòa ca của sự câm lặng. Họ đang chờ đợi.
Tôi giằng cốc rượu trong tay madam mà nuốt xuống để dịu đi sự khô cháy trong khoang miệng và cổ họng tôi run rẩy không biết vì đá lạnh hay điều gì khác.
Gã có vẻ không đợi chờ tôi được nữa liền đứng dậy, xoay vòng một cách thích thú rồi nhảy lên bàn, giơ hai tay lên cao nói lớn tiếng. Madam vẫn im lặng.
- 'Con người không thể tiến lên mà không suy tưởng'. Cậu muốn đáp án và sự thật, trước tiên cậu phải kiếm tìm câu hỏi trước đã. Nào, hãy đặt mọi thứ trong vòng nghi vấn~
Anh ta lại ghé xuống bên cạnh tôi, sát tai mà thì thầm:
- Nói tôi biết, mẹ cậu tên gì nhỉ?
Giống như có một luồng khí lạnh chạy xuyên qua làm đầu tôi choáng váng mất thăng bằng mà ngã xuống từ trên ghế, phần dưới tiếp đất quá đột ngột làm hông tôi tê buốt, hai tay tôi vò đầu bứt tóc điên cuồng nhưng vô ích. Tôi–không–nhớ–tên–mẹ–tôi. Làm–sao–tôi–có–thể–không–nhớ–tên–mẹ–tôi? Thế thì bằng cách tôi biết được thông tin mẹ không có trong Kho chứ. Tôi cũng không nhớ tên cha, tên ông bà, thậm chí cả tên cô ta. Tôi không biết tên madam và cả người đàn ông lạ này. Tôi chẳng nhớ tên ai ngoài bản thân.
Thế giới xung quanh gầm bàn này đảo điên. Tôi cố gắng nhớ lại khi ở Kho Lưu Trữ, kiến trúc bên ngoài, bước vào cửa ra sao, cách mà tôi đã tra cứu mọi người nhưng tất cả đều trống rỗng. Chuyện ở thư viện cũng chỉ là khoảng mây mờ xám đen, con đường tôi đã đi để về quán, tôi không nhớ mình đã làm tất cả mọi thứ như thế nào.
- Không những vậy, đời cậu còn đầy rẫy sự bất thường. Cậu, một đứa trẻ tám tuổi, cha chết, không buồn bã khóc lóc, mẹ bỏ đi mà lại thông cảm chấp nhận. Bị người đàn bà vu cho tội giết người mà vẫn không giận dữ, nhận án trăm năm còn không buồn hỏi lại. Cậu không thấy đời mình vô lí quá sao? Tất cả cảm xúc của cậu đi đâu hết rồi?
Madam từ trên ghế cao nhìn xuống dưới tôi đang ngồi bệt dưới sàn trong sự sợ hãi. Ánh mắt của bà chan chứa sự dịu dàng và nỗi niềm ưu thảm.
- Kí ức của cậu không ở đây. Cậu đã chết rồi.
Cái kiểu hài hước đen này làm tôi cười khổ sở. Trong lúc này không cười thì làm gì đây.
- .... Tôi không biết hai người từ lỗ nẻ nào nứt ra, đúng là tôi chai lì cảm xúc... nhưng tôi không đến nỗi là cái xác vô hồn giữa trần gian.
Anh ta cười đến tận mang tai, tràng cười man dại của anh ta lan ra như chất độc trong phế quản làm đường thở của tôi, đặc nghẽn. Madam im lặng.
- Ai bảo chốn này là trần gian. Cậu đang ở trong Lỗ Hổng được gây ra bởi các cơn địa chấn. Trong Lỗ Hổng, thời gian và không gian đều không có ý nghĩa, vì vậy linh hồn cậu mới không tiêu biến.
Đồng hồ trong quán vẫn điểm đều. Mặt đất vẫn còn đây. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Tôi gào lên như một thằng dại và nước mắt cứ ứa ra. Tại sao cuộc đời tôi lại đi đến bước đường này, hóa ra tôi chỉ còn là một linh hồn vất vưởng. Chết mà không nhận ra, còn gì cay đắng hơn không. Cả người tôi mềm nhũn còn giọng tôi lạc cả đi. Chết rồi mà nợ trần gian vẫn còn nặng quá đỗi.
- Rốt cuộc hai người là ai và muốn gì ở tôi? Tôi chết rồi còn có ích lợi gì đâu.
Anh ta không vội trả lời tôi mà đi đi lại lại trong quán.
"Thế Giới Cũ loài người từng sống là một nơi rộng lớn hơn rất nhiều, thường được ưu ái gọi là Hành tinh Xanh hay Trái Đất, bao gồm bảy biển và bảy lục địa. Vị Thần Đầu Tiên đã sáng tạo nên trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Ngài đặt con người ở vị trí trên mọi tạo vật dưới đất và yêu cầu chúng phải phụng sự Ngài. Không ngờ rằng, con người đã trở nên quá ngạo mạn, ích kỉ, đắm chìm trong tội lỗi, mặc cho Vị Thần Đầu Tiên đã sai con của Ngài là Vị Thần Thứ Hai xuống cảnh tỉnh. Loài người thậm chí còn giết chết Vị Thần Thứ Hai và treo Ngài lên Thập Giá, biểu tượng của sự nhục mạ cao nhất. Vị Thần Đầu Tiên, thế nào, vì quá yêu thương con người nên đã sai xuống các Vị Thần Thứ Ba ở cùng với loài người, bảo vệ chúng khỏi cám dỗ trần tục nhưng loài người vẫn không hề hối cải, tiếp tục đắm chìm trong bóng tối của sự ác. Vị Thần Đầu Tiên vô cùng tuyệt vọng, Ngài dâng nước biển lên cao và nhấn chìm toàn bộ phần đất liền. Không một giống loài nào sống sót. Một trong các Vị Thần Thứ Ba, tin rằng loài người vẫn còn cơ hội, đã dùng đôi cánh của mình nâng một vùng đất ở phía Nam, chính là Thế Giới Mới bây giờ và cho loài người sinh sống trên nó. Thế nhưng Vị Thần Đầu Tiên đã biết được hành động của Vị Thần Thứ Ba kia, ngài vô cùng giận dữ, yêu cầu loài người phải bị tuyệt diệt."
"Đã có một trận giao tranh ác liệt giữa các Vị Thần Thứ Ba. Không ai biết kết quả ra sao, có điều thân thể Vị Thần Thứ Ba đã bảo vệ con người tan thành nhiều mảnh, mỗi phần thân thể đều mang quyền năng. Hai kẻ nhặt được trái tim và đôi cánh của Vị Thần sở hữu sức mạnh lớn nhất, chính là Thượng Thần Lạc và Thượng Thần Bĩ. Gọi là Thượng Thần nhưng chúng thực chất chỉ là con người có sức mạnh lớn nhất hay Đại–Phù–Thủy của loài người. Chúng đã viết lại lịch sử như những gì cậu đã được nghe mẹ kể. Tuy nhiên không thể tránh khỏi việc những gì thực sự xảy ra được lưu truyền trong những người dân, không chỉ lịch sử mà kí ức về Thế Giới Cũ và Thế Giới Mới cũng được viết lại. Điểm này bọn ta cũng đang rất thắc mắc. Ta cho rằng tất cả kí ức đó đã được tập hợp, cất giấu trong phép chú 'Ba Tầng Xiềng Xích' và giáng xuống cậu. Cho dù việc làm của Hai Thượng Thần đối với cậu là tội ác nhưng chính vì thế đã cứu rỗi được rất nhiều sinh mạng. Loài người có câu 'ngu si hưởng thái bình' mà. Theo thời gian, phép chú đó cũng yếu đi, đó là lí do những cái tên lạ lẫm như 'Aphrodite', kí ức của Thế Giới Cũ, xuất hiện trong trí nhớ của cậu."
Tôi cố gắng thẩm thấu hết mọi thứ ấy vào đầu dù thật sự trong lòng đang rối tinh rối mù.
"Bọn ta là các Vị Thần Thứ Ba còn lại, người mà đã bị 'cải biên' trong lịch sử thành Hiệp Sĩ, những Phù–Thủy–thực–sự. Sau khi giao tranh, sức lực cạn kiệt, thừa cơ hội đấy hai Thượng Thần cũng đã lấy đi hầu hết sức mạnh và kí ức của bọn ta, giấu nó trong phép chú."
Tôi im lặng một hồi lâu rồi thú nhận.
- Tôi không biết gì ngoài tên mình.
- Đương nhiên - anh ta nói - Đó là luật của 'Ba tầng xiềng xích'. Cậu hiện tại đang đi trên ranh giới của 'Tầng xiềng xích thứ nhất', của hiện thực trong mộng tưởng, mộng mị đan xen với hiện tại. Cậu đang mắc kẹt trong phép chú Ba tầng xiềng xích và kí ức của cậu đang nằm rải rác trong khắp các tầng. Tuyệt đối không được để lộ tên của mình, nếu không sẽ mắc kẹt vĩnh viễn trong phép chú. Cậu không hề nói tên của mình cho madam và chị ấy không hỏi còn gì? Ta cũng có xưng tên đâu?
Madam quỳ thụp xuống nắm tay tôi thật chặt, giọng nói bà như thủ thỉ.
- Một cơ hội. Cơ hội để sống một cuộc đời khác. Ta sẽ cho cậu luật chơi, và cậu sẽ tìm ra sự thật.
Trong tuyệt vọng buông xuôi tôi lại thấy lạc quan lạ thường. Một cuộc dạo chơi trước khi nghỉ yên vĩnh viễn. Trước khi tôi kịp nói một lời nào, madam liền đưa tay vuốt mắt, lập tức một cơn buồn ngủ kéo đến như sóng triều và hai nhân ảnh trước mắt tôi trở nên mờ ảo.
Là K. Từ giờ cậu sẽ là K. Thu nhặt kí ức và cố gắng sống sót trong Tầng xiềng xích thứ nhất. Sau đó hãy đến tìm bọn ta.
Làm thế nào mà tôi...có thể...?
Tôi dần chìm vào một giấc ngủ sâu thẳm mà không biết bao giờ mới tỉnh dậy.
Note: Thế Giới Cũ dựa theo giáo lí của đạo Công Giáo.
Vị Thần Thứ Nhất là Chúa Cha – Đấng Khởi Sự.
Vị Thần Thứ Hai là Chúa Con/ Chúa Jesus – Đấng Cứu Độ.
Các Vị Thần Thứ Ba là Chúa Thánh Thần – Đấng Bảo Trợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro