SBD 07: Amleth (write)
i.
Edmée ghét Ariel.
Thật ra cũng không hẳn ghét (mà chắc chắn là vậy), mà là ả ghen tị với nàng. Ghen tị với mái tóc đỏ rực tựa san hô và đôi mắt xanh dương tựa biển khơi sâu thẳm. Ghen tị với chất giọng cao vút mà ông trời đã ban tặng nàng. Ghen tị với sự yêu thương mà Vua Thuỷ Tề dành cho nàng.
Ả ghét mỗi nàng. Vì nàng là đứa con mà đức vua yêu nhất.
Một đứa con hoang thì không nên đòi hỏi. Edmée biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Vì bản thân ả là một đứa con rơi được Vua Thuỷ Tề nhận nuôi. May mắn đến với ả một lần duy nhất trong đời, là giọng hát của ả được ngài chú ý đến. Ngài đã đem ả về và ban danh hiệu công chúa. Ả cũng được chăm sóc không kém bất cứ một người con ruột nào của đức vua.
Nhưng ả vẫn không ngừng hận Ariel. Ả hận cái cách mà Vua Thuỷ Tề quá mức yêu thương cô con gái út sau khi hoàng hậu của ông qua đời. Để rồi ả, một đứa con hoang vẫn luôn chìm trong bóng tối dần trở thành một cái bóng vô hình trong hoàng cung rộng lớn nơi biển khơi bao la. Dẫu thế, ả đâu thế đòi hỏi được điều gì, đúng không?
Tất cả chỉ là do sự ích kỷ của ả thôi. Ả đã quá yêu và ghét bản thân mình. Ả muốn đặt chính ả lên hàng đầu.
Mà kể cả có là không phải là vậy đi chăng nữa, Edmée vẫn ghét Ariel.
ii.
Ariel bỏ trốn rồi. Nàng đi theo tiếng gọi của tình yêu và tìm đến một mụ phù thuỷ, với mong muốn có một đôi chân giống như con người. Vua Thuỷ Tề đưa tay lên trán, ánh mắt ngài lộ rõ sự thất vọng trong đôi mắt màu biển ấy. Edmée chỉ cười. Ả hạnh phúc quá đỗi. Lần đầu tiên trong đời, bên tai ả vang lên những tiếng chửi rủa nàng Ariel tốt đẹp mà cả thuỷ cung vẫn luôn hằng ca ngợi.
Ả đã từng lên trên đất liền rất nhiều lần, dù sao ả cũng đã qua tuổi mười tám. Ả đã thấy con người. Một sinh vật không khác gì người cá, nhưng họ có đôi chân thanh mảnh để đi lại trên nền cát mịn. Họ ca múa cả ngày. Họ có một tình yêu nồng cháy. Phải chăng Ariel cũng đang có một thứ tình cảm cuồng nhiệt đến như vậy?
Giờ đây ả sẽ không quan tâm nếu ai chửi rủa ả là ích kỷ đâu. Bởi giờ ả chỉ mong sao Ariel có thể biến mất ngay lập tức. Vua Thuỷ Tề sẽ chịu ruồng bỏ cô con gái mà ngài hết mực yêu thương. Để ít nhất ả cũng được để ý đến, dù chỉ một chút. Chỉ cần Ariel biến mất thôi, là mọi thứ sẽ ổn.
Trông ả lúc này chắc không khác một mụ phù thuỷ là bao. Ý ả là tâm hồn ả ấy. Đen cả rồi. Rỗng cả rồi. Sự ích kỷ. Sự vô tâm. Lẫn sự tàn nhẫn. Ả đều đủ cả.
'Tóc'
Tiếng cái ly trên tay Vua Thuỷ Tề rơi xuống khiến ả thoát khỏi mạch suy nghĩ miên man ban nãy. Ả nhìn vào mắt ngài. Ả thấy trong đó là cả một đại dương chứa biết bao là sự giận dữ đang cố được kiềm nén lại. Ngài lẩm bẩm điều gì đó với cua Sebastian, rồi cả hai người họ đều đồng loạt thở dài. Chắc hẳn Ariel đã làm ra việc gì đó ghê gớm lắm, ả nghĩ thầm, nhưng cố gắng nín lại nụ cười trên môi. Ít nhất thì khi các người chị gái ruột luôn yêu thương em đang tỏ vẻ u sầu, thì ả cũng không nên cười. Có lẽ rằng đó là sự tôn trọng cuối cùng ả dành cho Ariel, với tư cách là một người chị gái không cùng cha cùng mẹ.
'Ariel đã trao đổi với mụ phù thuỷ giọng nói của con bé.' Giọng Vua Thuỷ Tề cất lên: 'Nếu trong ba ngày mà hoàng tử không yêu nó, nó sẽ tan biến thành bọt biển.'
Edmée nhìn thấy những ánh nhìn buồn bã trao nhau trong căn phòng kín. Tại sao bọn họ lại phải xót thương cho nàng đến vậy? Sẽ chẳng có câu trả lời đâu, ả biết, nhưng ả vẫn tò mò. Trong khi ả đau khổ và sầu não mỗi ngày, thì Ariel dù vẫn phạm phải sai lầm vẫn được dung thứ cũng như cầu chúc những điều tốt đẹp nhất.
Ả thì ghét Ariel. Vì Ariel có những thứ tốt đẹp hơn ả. Đó là một lý do ích kỷ biết bao. Ả biết. Nhưng không gì có thể thay đổi được sự thật, ả nhỏ nhen đến nỗi ghét Ariel chỉ vì may mắn mà nàng có được.
Lúc này ả cũng muốn có một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Dĩ nhiên là hạnh phúc của ả luôn được đánh đổi bằng niềm đau của công chúa Ariel mà mọi người luôn yêu quý.
Đây là thời khắc đẹp nhất để cái ác ngồi lên ngai vàng.
iii.
Ả tìm đến mụ phù thuỷ.
Ả không muốn một đôi chân, chưa bao giờ muốn. Ả còn chẳng có một chuyện tình yêu đương gì với con người. Ả đến đây chỉ vì cầu xin mụ hãy làm những gì đúng với bản chất vốn có của mụ.
Ả muốn hoàng tử không yêu Ariel. Ả muốn nàng tan thành bọt biển dưới đáy đại dương.
Ursula nhìn ả với nụ cười càng lúc càng trở nên méo mó. Mụ nhìn khắp người của ả, từ mái tóc đen mực đến đôi mắt xanh tựa màu trời mả ả từng thấy. Mụ dùng hai trong những cái xúc tu đen ngòm ấy để vòng quanh eo nàng, và nụ cười mụ vẫn còn hiện rõ: 'Chưa một người chị nào như vậy cả, công chúa Edmée yêu dấu ạ. Liệu nàng có thấy nàng quá ích kỷ với em gái mình không?'
Đương nhiên ả biết mình ích kỷ chứ. Nhưng như thế thì có sao nào. Ả chỉ quan tâm một việc là ả sẽ vui sướng đến nhường nào nếu Ariel chết. Ý ả là, tan thành bọt biển. Và ả biết chỉ mình mụ Ursula có thể thực hiện mong muốn này của ả. Mụ sẽ đồng ý thôi. Ả sẽ đánh đổi điều này dù phải trả cái giá đắt như thế nào đi chăng nữa.
'Bản chất của hai ta là giống nhau, nàng tiên cá nhỏ ạ.'
'Ta chỉ mong cầu sự lòng tốt cuối cùng còn đọng lại trong trái tim của nàng thôi.'
Ả nhắm mắt. Tay lần mò đến lồng ngực, để nghe nhịp đập của trái tim. Nhưng ả chẳng cảm thấy gì cả. Hoặc có lẽ sự ích kỷ đang dần ăn mòn con tim ả rồi.
'Lấy những gì ngươi muốn đi, Ursula. Và cho ta thứ ta cần.'
Một màu đen phủ quanh ả ngay tức khắc. Nó như thẩm thấu vào lồng ngực, đi sau vào trái tim vẫn đập một cách vô hồn. Ả nhắm nghiền mắt lại. Như rơi vào vũ điệu của loài quỷ dữ. Tiếng cười của mụ phù thuỷ càng lúc một to hơn, đầu ả bị xoay vòng tựa đang vướng vào cơn lốc xoáy.
Rồi sau đó, ả ngất đi. Thứ cuối cùng đập vào mắt ả là con tim đương rỉ máu của mình ở trên tay Ursula. Mà khi ả tỉnh dậy, ả cũng chẳng còn nghe được tiếng trái tim mình đập nữa. Và ả thở dài. Không phải nhẹ nhõm. Không phải lo sợ.
Chỉ là ả đang cảm thấy tự do. Tự do với chính bản thân mình. Cuối cùng ả sẽ chẳng phải cảm thấy tội lỗi hay gì nữa. Dẫu rằng ả cũng chưa bao giờ thấy sai trái khi nghĩ đến những việc này. Nhưng mà như thế sẽ tốt hơn. Bởi ít nhất ả cũng bao biện được rằng ả không còn trái tim, nên ả mới có những hành động như vậy. Sẽ chẳng ai thèm đôi co với một kẻ lồng ngực trống rỗng. Nhất là khi kẻ đó đã bán mình cho ác quỷ.
Giao kèo được thiết lập. Ngày hôm sau, ả nghe tin rằng hoàng tử đã đem lòng yêu cô công chúa nước láng giềng và tổ chức đám cưới với nàng ta. Cõi lòng của những công chúa người cá kia như tan nát. Còn ả chỉ nở nụ cười trong thầm lặng.
Chẳng mấy chốc nữa thì Ariel sẽ tan thành bọt biển. Ước nguyện duy nhất của đời ả sẽ trở thành hiện thực.
iv.
Nếu Ariel là kẻ làm ả cảm thấy đáng ghét thứ nhất, thì ngay bây giờ, các cô chị của nàng là thứ hai. Họ vẫn không muốn người em gái thân yêu biến mất. Ôi tình chị em thật cao đẹp đến nhường nào. Ả chỉ muốn cười vào sự thảm hại của họ mà thôi. Nhưng không, ả không thể làm thế. Dù ả chỉ muốn nói với chúng là vô ích thôi và kể cả cây đinh ba của Vua Thuỷ Tề cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.
Cơ mà có vẻ họ có một sáng kiến. Thế là họ quyết định cùng nhau rời khỏi cung điện ngay trong đêm, không quên kéo theo cả ả. Edmée di chuyển đuôi theo bọn họ trong sự hoang mang và khó hiểu. Bọn họ nhanh chóng dừng lại trước một hang động sâu hoắm. Cũng chẳng khó để ả phát hiện ra đó là nơi cư trú của mụ phù thuỷ.
'Ôi chao những công chúa nhỏ của Vua Thủy Tề.' Ursula cất giọng. Đôi mắt đen láy của mụ khẽ lướt qua Edmée khiến ả thoáng rùng mình. Những nàng tiên cá nhìn nhau. Họ đồng loạt thở dài và nhìn mụ phù thuỷ bằng ánh mắt khẩn thiết.
Dĩ nhiên là, ngoại trừ nàng, đứa con hoang đã bị bỏ rơi từ khi mới được đem về.
'Thưa bà, quý bà Ursula đáng mến. Chúng tôi biết bà đã giúp em gái chúng tôi có được đôi chân. Nhưng hơn ai hết, chúng tôi chỉ mong bà hãy hoá giải lại câu thần chú và trao trả lại cho con bé cái đuôi cá mà nó vẫn hằng mong. Tình yêu thật khổ, bà biết đấy. Ariel chắc hẳn đã hiểu được nó đắng đến nhường nào rồi.'
Mụ phù thuỷ chỉ khẽ cười. Ả biết ẩn sau nụ cười của mụ là một con quỷ dữ. Bản chất của phù thuỷ là vậy đấy. Ấy mà nhục nhã thay, ả cũng chẳng khác gì Ursula. Trái tim của ả ngừng đập rồi.
'Ta không thể đưa đuôi cá quay lại, lũ khờ ạ. Nhưng ta có cách để nàng Ariel không phải biến thành bọt biển.'
Những xúc tu đen ngòm của mụ cuốn lấy tất cả bọn họ. Tất cả đều hoảng sợ, hẳn là trừ ả rồi. Ả đã bị mụ làm điều này một lần trước đây. Tuy nhiên, ả phải thề rằng thứ nhớt nhát ấy lại chẳng khác gì trái táo vàng, dụ hoặc ta đi vào con đường lầm lỗi.
'Ta sẽ đưa cho các ngươi một con dao. Cái giá phải trả là mái tóc mềm mượt của các ngươi, những kẻ có mặt ở đây. Đem nó cho Ariel. Để con bé tự cắt chân của chính mình. Nếu tình yêu của nó đủ lớn, thì đuôi cá sẽ xuất hiện lại với cô người cá bé nhỏ. Ta không thể đem đuôi cá của nó quay trở lại với nó. Nhưng em của các ngươi thì có thể.'
Chẳng một ai ngần ngại trong việc hi sinh mái tóc. Họ lần lượt cầm lấy con dao của mụ phù thuỷ đưa cho và cắt phăng mái tóc của mình không thương tiếc. Còn ả, ả cứ run cầm cập. Ả không muốn hi sinh. Mái tóc của ả. Mái tóc đen láy và mềm mượt của ả. Ả đã đánh mất trái tim chỉ để Ariel phải tan thành bọt biển. Ả chẳng tài nào chịu hi sinh thêm một thứ gì nữa, dẫu có bị gọi là ích kỷ, chỉ để nàng có lại được đuôi cá. Vĩnh viễn không, và không.
Những người chị kia đang giục ả hãy làm việc cần làm. Họ cứ nói liên tục, rất nhiều, nhưng ả không muốn nghe. Ả cầm lấy con dao. Ả nghĩ ả đang khóc. Dẫu rằng mỗi khi người cá khóc thì sẽ chẳng ai biết đâu, vì bao trùm quanh họ là cả một đại dương rộng lớn.
'Đừng ích kỷ thế, Edmée, vì Ariel.'
Ả sẽ không bao giờ làm điều đó. Ả nghĩ ả chịu thế là đủ rồi. Ả cầm lấy con dao và đâm thẳng vào lồng ngực. Những vết máu, máu của người cá, ngay lập tức bắn lên mái tóc và gương mặt Edmée. Ả chỉ cười. Dù cho có bị gọi là ích kỷ. Dù cho ả có phải chết. Thì ả cũng chỉ muốn nàng Ariel tan thành bọt biển.
v.
Ariel tan thành bọt biển. Và nàng trở thành những thiên thần.
Còn Edmée, trước khi chết, ả chẳng thấy gì cả. Ả ra đi khi vẫn còn nở nụ cười. Nụ cười của niềm hạnh phúc cá nhân. Nụ cười của sự ích kỷ. Sẽ chẳng một ai nhớ đến ả đâu.
Dù sao thì cái giá phải trả cho sự ích kỷ là cả một trái tim đầy ắp tình người.
Nhận xét từ BGK:
Sona: 8.25đ
Mình thật sự vô-cùng-ấn-tượng về cốt truyện của cậu. Cách cậu dẫn dắt và làm nổi bật lên tâm lí nhân vật, nó thật sự gây ấn tượng cho mình. Nhưng tất nhiên rồi, mình vẫn chưa thỏa mãn về từ ngữ của cậu và cách hành văn, một chút thôi.
Autunnale: 6đ
Mạch truyện nhịp nhàng, ý nghĩa chưa sâu sắc. Lối hành văn đơn thuần nhưng vẫn gây dấu ấn.
Hiyi: 6đ
Câu chuyện của cậu không quá sáng tạo nhưng lại bám rất sát chủ đề, tuy nhiên dường như nó đã phát triển hơi nhanh nếu cậu chú ý tả nhiều hơn về quá trình Edmee biến chất từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành vì chẳng 1 ai từ khi sinh ra đã ích kỉ và độc ác cả, cô ấy cũng từng là 1 cô bé ngây thơ và khát khao tình yêu thương như bao người khác rồi dần dần lại bị sự ghen tự che mờ tầm mắt mà thay đổi, ý này sẽ làm bài thi của cậu hoàn thiện hơn.
Tổng: (8.25+6+6) ÷ 3 = 6.75 + 0.5 = 7.25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro