15.

Yongbae chợt xoay người rồi tỉnh giấc. Anh nhìn sang khoảng trống bên cạnh, Daesung đã chẳng thấy đâu nữa. Rồi anh khẽ nhìn về hướng phòng vệ sinh, cửa nhà vệ sinh vẫn đóng nhưng từ khe hở dưới chân cửa, Yongbae không hề thấy ánh đèn, điều này đồng nghĩa với việc Daesung đang không có bên trong.

Yongbae vội xuống giường, bật đèn phòng rồi mở cửa, ra phòng khách tìm Daesung.

Cậu nhóc đang ngồi trên sopha, tay đang cầm một ly nước lọc và ánh mắt thẫn thờ nhìn về cửa sổ.

Yongbae hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh tiến đến, khẽ gọi mấy tiếng nhưng Daesung vẫn không đáp lời.

"Daesung."

Yongbae khẽ đặt tay lên vai cậu. Daesung bây giờ mới có phản ứng, cậu quay ngoắt đầu sang nhìn anh, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc nhưng trên miệng vẫn cứ treo một nụ cười.

"Anh Yongbae."

"Sao mày lại ra đây giờ này vậy?"

Yongbae cười hỏi. Nói thật phản ứng kì lạ của Daesung lúc nãy khiến Seunghyun cảm giác lạ lắm và nụ cười của cậu lúc nãy và bây giờ cũng...vô cùng đáng sợ. Cộng với thái độ của thằng nhóc này mới nãy khiến anh có hơi nghi ngờ nhưng nhanh chóng cũng dập tắt ý nghĩ nhen nhóm đó.

"Em ra lấy nước, thôi, mình đi ngủ đi anh."

Daesung đứng dậy, đẩy đẩy Yongbae cùng đi về phòng ngủ.

Chờ Daesung leo lên giường và đắp chăn cẩn thận xong, Yongbae mới tắt đèn phòng đi.

Anh khẽ liếc mắt về cái tủ nhỏ đặt bên phải giường. Bình thủy tinh vẫn còn đầy ấp nước, vì sao Daesung lại phải ra ngoài để lấy chứ?

....

"ê con chó Daesung dậy đi, hôm nay mày phải đi học đấy."

Yongbae nhìn đồng hồ, hiện tại đã gần bảy giờ và Daesung vẫn chưa chịu dậy. Anh khẽ lây người Daesung, một lúc sau cậu mới từ từ mở mắt ra.

"Em mệt quá, anh xin nghỉ giúp em nhé."

Daesung cười với Yongbae, vẫn là cái nụ cười mà hôm qua anh nhìn thấy.

Anh chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu, có lẽ hiểu hiện lạ lùng của Daesung là do em ấy không khỏe.

"Khó chịu thì phải gọi báo cho mọi người nhé. Thuốc anh để trong ngăn tủ ở phòng khách, sữa thì trong bếp đấy."

Yongbae căn dặn xong cũng xoay người rời đi. Ánh mắt Daesung dán chặt theo bóng lưng anh, cậu cứ nhìn chằm chằm và nụ cười trên môi dần dần càng trở nên lạnh lẽo.

"Yongbae."

Nghe tiếng gọi của Daesung, Yongbae vội xoay người lại.

"Có chuyện gì hả em?"

"Dạ...không có gì đâu, anh giúp em kéo rèm cửa lại với. Em buồn ngủ."

"Ừ"

....

"ê thằng đầu b Yongbae?"

Jiyong sau khi học xong hai tiết, đang chuẩn bị xuống nhà ăn thì vô tình gặp Yongbae đang ngồi ngơ ngác trên ghế đá.

"mày đang nghĩ cái đéo gì mà trông mặt mày như đưa đám vậy má?"

Jiyong ngồi xuống cạnh Yongbae, bật cười vì gương mặt đầy nghiêm trọng của nó.

"Daesung lạ lắm."

"hả gì lạ cái đéo gì? Nó ăn hết bánh quy rồi đổ tội cho mày hả? Hôm nay tao có bốn tiết thôi, tí về sớm tao bắt tận tay nó ăn vụng cho mày đỡ nhục, được chưa nào thằng bê?

"Không! Tao đợi mày về cùng, đừng về đó một mình."

Yongbae nắm lấy tay Jiyong, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"gì thấy ghê vậy má? Thấy ớn quá, chỉ có Seunghyun hyung mới được nắm tay tao thôi nghe chưa? Bỏ ra đi mẹ"

Nghe vậy Yongbae vội bỏ tay xuống, vẫn là không nên đụng tới thằng bạn thân chó má này thì hơn. Dẫu vậy, Daesung rất lạ. Từ tối hôm qua, Daesung rất lạ lùng. Yongbae không muốn Jiyong về phòng một mình, vốn dĩ con ma có lẽ chỉ thích chọc ghẹo thằng chả Jiyong, anh không thể để bạn thân của mình gặp nguy hiểm thêm nữa.


Hết 15.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro