22.
Đồng hồ điểm tám giờ ba mươi tối, Seunghyun vẫn đứng ở cửa sổ ngó nghiêng nhìn ra con đường dẫn từ nơi họ học về kí túc xá.
Thành viên kết thúc tiết học cuối cùng ngày hôm nay là Daesung đã trở về. Và họ vẫn chưa thấy bóng dáng Yongbae, người vốn dĩ nên về nhà đầu tiên ở đâu cả.
Jiyong đã lần lượt đi hỏi thăm nhóm bạn của Yongbae nhưng vẫn không có chút tin tức nào.
"Ra ngoài tìm thôi!"
Nén hết sự sợ hãi của bản thân, Daesung đứng dậy kéo tay Seunghyun đang ngồi bên cạnh để cùng nhau đi tìm Yongbae.
"Để anh gọi Jiyongie cái đã"
Seunghyun vội khép cửa sổ, đi đến khẽ gõ nhẹ vào cửa phòng Jiyong, thông báo rằng họ sẽ ra ngoài tìm Yongbae.
"Em ra ngay đây, anh cứ đi trước đi."
Giọng Jiyong vang ra từ trong phòng. Seunghyun hơi chần chừ nhưng cũng đáp lại một tiếng rồi chạy mất.
Jiyong đặt điện thoại lên bàn, trên màn hình vẫn hiện lên đoạn tin nhắn hỏi thăm những người bạn để tìm Yongbae.
Khoảnh khắc Jiyong vừa đặt chân xuống giường, chuẩn bị đi tìm Yongbae thì ngay lập tức, hai cánh tay từ gầm cười trườn ra, nắm lấy cổ chân Jiyong.
Nó siết chặt khiến Jiyong không thể nào đứng dậy được, cậu đơ người sợ hãi và khẽ chuyển dời tầm mắt.
Đối diện với cậu lúc này là khuôn mặt trắng bệt của một cô thiếu nữ, mái tóc dài rơi loạn trước mắt nhưng vẫn không thể chia đi hốc mắt đen ngòm không có con ngươi và vẫn đang chảy ra những dòng máu tươi.
Jiyong sợ đến mức không thể hét, cậu như bị đông cứng tại chỗ. Bất lực nhìn thứ kinh dị kia dần trường ra khỏi gầm giường.
Cái bàn tay lạnh lẽo của nó rời khỏi cổ chân của Jiyong, cơ thể của nó như không có xương khớp mà khẽ lung lay, uốn éo rời khỏi gầm giường bằng một tư thế dị hợm.
Nó cười nhìn Jiyong, ngón tay nhọn hoắt lướt nhẹ lên cổ rồi đến khuôn mặt đã sớm không còn một chút huyết sắc nào.
Miệng nó ngâm nga một đoạn nhạc xưa và cơ thể kinh dị cũng đung đưa theo lời hát.
Jiyong chết lặng nhìn con quỷ kia đang vừa nhảy múa vừa tiến đến gần anh hơn.
Đến khi khuôn mặt kinh dị của nó đưa đến gần khuôn mặt Jiyong trông gang tấc, Jiyong mới kịp hét lên một tiếng.
"Chết đi!"
"Chết đi!"
"Chết đi!"
"Hãy đưa thể xác của mày cho tao!"
Con quỷ đó nhào đến đè lên người Jiyong, cái bàn tay lạnh lẽo của nó bóp chặt lấy cổ Jiyong như cách mà nó đã làm vào tối hôm đó trong thân thể của Daesung.
Jiyong vùng vẫy trong vô vọng, nhịp thở của cậu dần trở nên yếu ớt.
Và ngay lúc này, chẳng còn ai có thể cứu Jiyong được nữa vì những người có mặt trong căn phòng này sớm đã chạy đi tìm Yongbae hết rồi.
Hết 22.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro