23.
"Seunghyun hyung, tìm được Yongbae chưa anh?"
Jiyong xuất hiện một cách chậm rãi, cậu bước từng bước bình thản tiến đến gần lối thoát hiểm nơi Seunghyun đang đứng.
"Đó là cặp của Yongbae à?"
Jiyong đảo mắt nhìn cái cặp sách được Seunghyun cầm trong tay.
"Ừm, đi tìm Yongbae thôi em."
Jiyong cười rồi gật đầu. Cậu đi theo sát phía sau và còn khẽ níu lấy góc áo của Seunghyun.
Và cũng vì nghĩ Jiyong đang sợ nên Seunghyun cũng không có phản ứng gì trước hành động của cậu.
"Seunghyun hyung! Jiyong hyung! Qua đây nhanh lên!"
Tiếng gọi của Daesung vang lên sau khi thang máy mở cửa, cảnh tượng đập vào mắt họ đầu tiên là hình ảnh Yongbae ngất xỉu trong vòng tay Daesung.
Sắc mặt Yongbae trắng bệt, đôi môi nhợt nhạt và còn vươn tơ máu.
....
Cả ba người lúc này đều có mặt trong phòng Yongbae. Thay nhau chăm sóc và hỏi han Yongbae vừa mới tỉnh dậy.
"Jiyong! Mày phải cẩn thận, thứ đó muốn giết mày!"
Giọng Yongbae run rẩy, anh nắm lấy bàn tay của Jiyong. Yongbae vẫn nhớ rõ như in lời nói của cái thứ khủng khiếp đó và anh chẳng hiểu vì sao Jiyong lại trở thành đối tượng của nó nữa.
"Tao không sao đâu."
Jiyong khẽ vuốt mái tóc dày màu hạt dẻ của Yongbae, tươi cười trấn an anh.
"Anh lo cho mình trước đi kìa."
Daesung buồn bã nói, cậu hối hận vì lúc đó đã không về cùng Yongbae, hối hận vì đã gián tiếp khiến Yongbae rơi vào cái hoàn cảnh đáng sợ đó.
Thử hỏi xem Yongbae đã sợ hãi và khổ sở thế nào khi bị nhốt vào cái khi u tối không có lấy một ánh đèn cơ chứ.
"Nhưng....nó chỉ dùng tao làm mồi nhử thôi. Nó muốn giết thằng Jiyong đấy!"
Đúng vậy, lúc đó trước khi rời đi thứ kia đã nói với Yongbae rằng 'hãy chờ xem cách tao cướp lấy người bạn thân của mày'
"tao không sao mà, mày nhìn xem."
Jiyong khẽ xoay một vòng chứng minh rằng bản thân thật sự rất ổn.
"Jiyong vết thương của em...?"
Ngay khoảnh khắc Jiyong xoay người, Seunghyun tinh ý phát hiện ra vết bầm ở cổ Jiyong đã biến mất dù rằng sáng nay lúc Daesung bôi thuốc cho Jiyong, cái vết bầm đó vẫn còn in rõ mồn một.
"Hết rồi."
Jiyong lại cười, tay khẽ chạm lên cổ mình.
"Vậy sao?"
Seunghyun khẽ đáp rồi không nói gì nữa. Anh đánh tầm mắt nhìn về phía Daesung.
"Yongbae hyung em về phòng tắm đây, anh nghỉ ngơi cho tốt đi."
Daesung ngáp một cái, vẫy tay với Yongbae rồi xoay người rời đi.
Seunghyun cũng chào tạm biệt rồi chạy đi mất.
Đương nhiên rằng cả hai không về phòng của mình, họ đi đến căn phòng đang khép kín cửa của Jiyong.
Hết 23.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro