25.
"Sao anh lại làm ra cái vẻ mặt đó, em không được làm hả?"
Lúc cánh tay đang ôm mình rời đi, Seunghyun mới kịp lấy lại bình tĩnh. Chỉ là anh đang không ngờ rằng người như Jiyong sẽ chủ động làm hành động đó với anh, chứ thật ra anh sướng bỏ mẹ.
Jiyong rất ít khi làm những hành động như thế, ngay cả khi anh là người cậu thầm thích. Cậu không thích đụng chạm cơ thể ngay cả khi người đó có là bố mẹ anh chị.
Cái ôm bất ngờ này. Nó hoàn toàn không thể nào là Jiyong chủ động được. Ừ thì Jiyong lúc ngủ chung với anh cũng có ôm anh hay gác chân đấy, nhưng đấy là lúc cậu đã ngủ say, chẳng biết gì hết nên mới vô thức làm vậy.
"Không, anh giật mình thôi, Jiyongie tìm anh có chuyện gì à?"
Seunghyun thu lại suy nghĩ của mình, mỉm cười nhìn người trước mặt.
Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp của Jiyong, không có gì thay đổi ngoài trừ ánh mắt Jiyong nhìn anh lúc này.
"Tối nay em ngủ cùng Yongbae nhé?"
Trước câu hỏi của Jiyong, Seunghyun càng chắc chắn hơn cho suy nghĩ của mình. Jiyong lúc này không còn là Jiyong nữa. Ai cũng biết Jiyong thích ngủ cùng Seunghyun đến mức nào, ngay cả khi họ không phải dạng đã xác định mối quan hệ tình cảm, cũng chẳng ai thắc mắc điều đó. Thậm chí hai người còn nghĩ đối phương không có tình cảm với mình, đúng thật là muốn người ta hộc máu chứ.
"Em muốn ngủ cùng Yongbae hơn."
"Jiyong không phải em thích chung giường với anh lắm sao?"
Seunghyun cười bất lực.
"Kh-"
"Seunghyun hyung...."
Daesung đẩy cửa, bầu không khí mười phần ngượng ngùng trong phòng nhờ thế mà bị phá vỡ.
Jiyong nhìn Seunghyun, ánh mắt cậu dần trở nên buồn bã rồi xoay người đi mất.
"Hai người cãi nhau ạ?"
Daesung vô tình nhìn thấy ánh mắt của Jiyong, e ngại hỏi.
"Không có đâu, em đi ngủ đi. Anh làm thêm chút rồi ngủ sau."
Đêm đó, quả thật Jiyong đã không ngủ cùng anh. Trong khi Daesung lại phải vác gối sang phòng anh ngủ ké.
....
"hú Yongbae hyung!"
Daesung sau khi kết thúc tiết học cuối cùng đang trên đường qua tìm Jiyong hyung trò chuyện thì bắt gặp Yongbae thẩn thờ đứng trên hành lang.
"Sao vậy? Hyung có gì không vui hả?"
Daesung lo lắng hỏi. Yongbae thường luôn bày ra một vẻ mặt tươi cười, thậm chí là có chút ngố ngố khi ở cùng với bốn người trong nhóm. Rất ít khi Daesung đừng chứng kiến cái vẻ suy tư này hiện hữu trên khuôn mặt anh.
"Không, tao chỉ đang suy nghĩ thôi."
"Suy nghĩ cái gì?" Câu trả lời lấp lửng của Yongbae đã vô tình kích thích vào sự tò mò của Daesung. Cậu chụp lấy vai Yongbae, mắt sáng rực hóng hớt.
"Thằng Jiyong, tuy rằng mọi hành động của nó đều bình thường. Nhưng tao vẫn thấy có gì đó không đúng, hôm qua tao vào phòng nó thì thấy tấm ảnh con mèo đặt ở đầu giường đã bị nó ấy vứt đi đâu mất."
"Gì?"
Daesung biết rằng Jiyong quý tấm ảnh đó đến mức nào. Lần trước cậu chỉ vô tình làm rơi đã bị Jiyong rượt chạy khắp cả sân trường thì làm gì có chuyện Jiyong tự tay vứt nó đi đâu được.
"Mày cũng thấy lạ đúng không?"
"À...dạo gần đây Jiyong hyung không thường xuyên ngủ chung với Seunghyun hyung nữa."
Sau buổi tối hôm Daesung bắt gặp Jiyong đang ở trong phòng Seunghyun và cả những ngày gần đây nữa.
Jiyong đột nhiên tách mình ra với Seunghyun. Một điều mà từ rất lâu rồi họ không còn thấy Jiyong làm lần nào.
"Ừ từ khi nó thích ông già kia, nó rất ít khi xa cách với Seunghyun hyung nhưng bây giờ thì...." Không chỉ xa cách, mà nó thậm chí còn tránh né Seunghyun nữa kìa.
"Vậy...ý của anh là?"
"Tao không chắc, nhưng có lẽ là vậy thật."
Hết 25.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro