26.

Lại thêm vài ngày nữa trôi qua, mọi người trong nhà dù đều đã phát giác ra những hành động kì lạ của Jiyong nhưng họ đều chọn giữ trong lòng.

Hôm nay là một ngày khá tệ với Daesung, bài kiểm tra điểm không tốt khiến cậu chẳng còn chút tâm trạng nào để cười đùa.

Đó là bài kiểm tra cuối kì và nó rất quan trọng. Bị điểm thấp đồng nghĩa với việc thành tích của cậu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Daesung đừng khóc, tí anh đưa em đi mua kem nhé."

Seunghyun dịu dàng dỗ dành đứa em út là Daesung đang khóc thút thít. Cậu nhóc sợ khóc trước mặt mọi người sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cả ba nên đã lén lút ra sân sau trường khóc một mình.

Và không may đã bị Seunghyun bắt gặp.

"Ăn kem cũng có cứu lại được gì đâu hyung. Buồn quá nè."

Daesung lau nước mắt, không nén được một hơi thở dài.

"Lần sau mình cố gắng hơn em nhé."

"Daesung bị sao thế?"

Trong lúc Seunghyun đã xoa đầu dỗ dành Daesung, Jiyong từ đâu xuất hiện. Cậu mỉm cười, chầm chậm đi từng bước từng bước đến ghế đá mà Seunghyun và Daesung đang ngồi.

"Điểm kém đó hyung, em bị điểm kém!"

Cũng vì quá buồn mà Daesung quên mất rằng người trước mắt đã sớm không còn là Jiyong.

"Seunghyun hyung còn học, anh đưa em về nhé, anh hết tiết rồi."

Jiyong không để Daesung kịp phản ứng đã nắm tay cậu nhóc kéo đi. Seunghyun vội chộp lấy cánh tay còn lại của Jiyong.

"Đợi anh, anh lên lấy cặp rồi mình cùng về."

Trước sự căng thẳng có phần quá mức của Seunghyun, Jiyong chỉ khẽ gật đầu.

Seunghyun vội chạy lên lớp lấy cặp sách. Lúc quay lại ghế đá lúc nãy, Daesung và Jiyong đã biến đâu mất.

"Yongbae, mau chạy đi tìm Jiyong với Daesung đi. Daesung bị Jiyong mang đi đâu rồi."

Seunghyun gấp gáp kịp gọi thông báo tình hình cho Yongbae rồi chạy vội đi tìm Daesung.

Anh tìm khắp sân trường và hoàn toàn không thấy bóng dáng của Daesung đâu cả.

"Kí túc xá." Dứt lời, Seunghyun chạy nhanh về hướng kí túc xá.

Chạy được hơn nửa đường, Seunghyun dừng lại bước chân, ngẩng đầu mắt đối mắt với Jiyong đang đứng ở hàng rào an toàn trên sân thượng.

Cậu đứng đó dưng dửng nhìn anh, trên môi vẫn là cái nụ cười chết chóc đó.

Seunghyun chửi tục một tiếng, chạy vội vào đại sảnh. Anh dùng lực ấn nút thang máy thầm cầu nguyện rằng Daesung vẫn ổn.

"Đến rồi hả?"

Cửa sắt trên sân thượng bị Seunghyun dùng lực đạp mạnh ra, tạo một tiếng 'két' lớn khiến người ta đinh tai nhức óc. Nhưng bây giờ, điều đó không quan trọng nữa.

"Anh nhận ra rồi?"



Hết 26.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro