27.
"Trả Daesung và Jiyong lại đây!"
Seunghyun tức giận, bước từng bước thật chậm đến gần con quỷ đang chiếm lấy thể xác của Jiyong.
Anh không hiểu vì sao nó lại làm thế, càng không hiểu vì sao đối tượng của nó lại luôn là những người mà anh yêu thương.
"Có cần gấp gáp vậy không?" Jiyong bật cười giễu cợt Seunghyun.
Dù anh có tức giận đến mức nào thì thật sự anh không thể ra tay được với người trước mặt được, dù biết nó không phải Jiyong nhưng nó lại đang trong thể xác của cậu.
Anh càng không thể khiến Jiyong bị thương, vì cậu là người anh thương.
"Vì sao mày lại làm thế? Họ đắc tội gì với mày?" Seunghyun nắm chặt cổ áo của Jiyong. Tức giận quát.
Và cái thứ đang tồn tại trong thể xác Jiyong vẫn giữ im lặng. Từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười đầy giễu cợt trước sự tức giận của Seunghyun.
Như thế nó coi đó là một niềm vui. Nhìn thấy sự khổ sở của người khác là niềm vui của nó.
"Tao từng bị giết ở chính cái nơi này và tao câm hận điều đó. Tao sẽ giết tất cả những kẻ có mặt ở đây. Từng người từng người một, không ai có thể sống sót cả, nhất là thằng nhóc này."
Giọng Jiyong trở nên trầm và đáng sợ hơn. Mắt Jiyong cũng dần chuyển thành màu đỏ như máu.
Seunghyun giật mình, khẽ đẩy người đang trong thể xác Jiyong ra. Không phải, đó không còn phải là Jiyong nữa rồi. Đôi mắt chứa đầy hận thù và sát ý, nó không phải của Jiyong.
"Seunghyun hyung!"
Từ phía sau, Yongbae xuất hiện phía sau cánh cửa tầng thượng, đặt tay lên đầu gối thở hồng hộc nói.
"Đông đủ chưa nhỉ?" Jiyong vẫy tay với Yongbae ở phía sau.
Rồi cậu bước từng bước chậm rãi đến gần nơi hàng rào chắn chưa được hoàn thành hết.
Seunghyun và Yongbae không hiểu nổi hành động của cái thứ khốn khiếp này nên chỉ đứng chết trân ra nó quan sát hành động của nó.
Đến khi Jiyong đặt chân đến mép tường tầng thượng họ mới dần nhận ra điều gì đó.
"Mày muốn làm gì?"
Yongbae hét lên định chạy đến nhưng chân lại như đeo gọng kiềm mà không tài nào nhúc nhích được.
Seunghyun cũng trong tình trạng như thế. Tay anh nắm chặt, móng tay bật vào da cứa rách mảnh thịt đỏ hỏn, ánh mắt anh đục ngày, nghiến răng nghiến lợi như đang căm phẫn đến tột cùng.
"Chọn đi. Kwon Jiyong hay Kang Daesung. Chỉ một người được sống. Các người chọn đi."
Nó đưa ra yêu cầu và đẩy hai người có mặt lúc bấy giờ rơi vào cái tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Không thể chọn. Jiyong và Daesung đều là những người anh người em mà họ hết mực yêu quý.
Làm sao có thể đưa ra sự lựa chọn.
"Nhanh lên nha, nếu không thì cái cậu kia không chịu nổi đâu đó."
Jiyong nhướng mày thách thức.
"Daesung!, tôi chọn Daesung!"
Hết 27.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro