28.
"Seunghyun! Anh điên hả?"
Yongbae chỉ kịp hét vào mặt Seunghyun trước khi thứ kia bắt đầu cười điên dại. Nó cười to cả cơ thể run rẩy như thể rất hài lòng trước lựa chọn của Seunghyun.
"Chọn Daesung hả? Là cậu trai nhỏ kia đó hả? Không phải mày yêu người này lắm sao? Đúng là ngu ngốc mà. Rồi cậu ra sẽ hận mày cho xem. À làm gì còn cơ hội mà hận nữa chứ nhỉ?"
Con quỷ trú ẩn trong thân thể Jiyong cười nó di chuyển chậm rãi trên mép tường, trêu chọc Seunghyun trong khi Yongbae vẫn đang cố gắng chạy đến.
"Suy nghĩ kĩ chưa?"
"Seunghyun câm miệng! Đừng nói gì hết! Câm miệng lại!" Yongbae hét lên như muốn thức tỉnh anh, nước mắt rơi đầy trên mặt cậu.
"Kĩ rồi."
"Vậy thì nhớ cứu thằng nhóc kia nhé, nó đang ở hồ bơi đấy."
Ngay tức khắc, cơ thể Jiyong biến mất trước mặt hai người. Thứ khủng khiếp trong người cậu đã điều khiển Jiyong nhảy xuống.
Tầng năm! Họ đang ở tầng năm!
.
.
.
.
Khoảng cách giữa Seunghyun và Jiyong chỉ khoảng năm bước chân, anh lao thẳng đến ôm chặt lấy cơ thể vừa rơi khỏi mép tường của Jiyong.
"Seunghyun! Jiyong!" Yongbae gào lên một cách đầy tuyệt vọng, anh quỳ xuống sàn khổ sở ôm mặt mà khóc nấc lên.
Nhưng rồi anh lại khẽ lau đi những hàng nước mắt, đau khổ bước từng bước thật chậm đến chỗ vách tường, nơi mà Seunghyun và Jiyong vừa ôm nhau rơi thẳng xuống.
"Cái địt mẹ."
Các giảng viên và các học sinh lắm chuyện đang đứng dưới lầu cùng với hơn mười người khác vẫy tay với cậu. Seunghyun và Jiyong đã tiếp đất một cách an toàn trên tấm đệm do lực lượng cứu hộ chuẩn bị.
"Cứu Daesung!"
Seunghyun gào lên như muốn thức tỉnh đứa em vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc lúc nãy.
Yongbae ôm mặt, xoay người chạy như bay đến chỗ hồ bơi.
Trước mắt Yongbae lúc này là Daesung đang bị trói chặt dưới đáy hồ và nước đã bắt đầu dâng lên hơn nửa người cậu.
Yongbae chửi tục một lần nữa. Nhảy thẳng xuống hồ và cứu lấy Daesung.
.....
"Sao anh không nói là anh đã gọi cứu hộ vậy?"
Yongbae quát thẳng vào mặt Seunghyun. Cái tên này tưởng họ đang đóng phim chắc, có biết cái hành động lúc nãy của hắn đã dọa Yongbae sợ hãi đến mức nào không.
Thiếu chút nữa là lăn ra xỉu rồi đó.
"Trong bệnh viện đó, mày đừng có la lớn coi."
Seunghyun nằm trên giường bệnh với một cách tay bị bó bột bất lực nói.
Lúc nãy vì ôm quá chặt Jiyong nên khi ngã xuống đệm, toàn bộ sức nặng của Jiyong đều đè hết lên tay anh.
Và nó đã gãy.
Nhưng Jiyong không sao cả, Seunghyun đã cảm thấy may mắn lắm rồi.
"Jiyong hyung vẫn chưa tỉnh."
Daesung lau nước mắt. Khẽ nhìn người anh đang hôn mê nằm ở giường bên cạnh Seunghyun.
Sắc mặt Jiyong lúc này xanh xao vô cùng cả nhịp thở cũng rất yếu ớt.
Hết 28.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro