39.
"Daesung mày bị làm sao mà cứ thẫn thờ vậy?" Jiyong nuốt xuống miếng thịt cuối cùng trên dĩa rồi hỏi, cậu đã thấy thằng nhóc này cứ ngồi đần ra đó từ lúc lúc bắt đầu cho đến khi tàn tiệc. Mặt cứ đờ ra, thịt thà rau cỏ thì gắp đại mấy miếng bỏ vào mồm. Trông cứ như là người trên mây.
"Hỏng có gì đâu." Daesung lắc đầu, cười trừ trước sự quan tâm của Jiyong.
Cậu thật sự muốn kể cho mọi người nghe về chuyện hôm nay nhưng vẫn sợ mọi người sẽ không tin cậu như Yongbae hyung.
Daesung nghĩ rằng mình có thể đã nghe nhầm, hoặc nếu như có ma thật thì cậu cần phải có bằng chứng trước đã.
"Về thôi, hôm nay ăn no vãi." Yongbae dựa vào ghế vỗ bụng hài lòng về bữa ăn miễn phí hôm nay.
"Ăn bằng tiền của anh mà." Seunghyun tặc lưỡi, mời chơi thôi mà tụi nó ăn hết gần nửa tháng lương của anh.
"Đi về nhà thôiiii."
Nhìn mọi người hào hứng như thế, Daesung lại càng không muốn nói dù cậu hơi sợ phải về chung cư nhưng vẫn phải đi theo.
"Quỷ Daesung về đi má, không có gì phải sợ cả" Yongbae vỗ vai trấn an Daesung trước khi cùng cậu đi ra bãi đỗ xe.
....
Yongbae sau khi uống xong xuôi về nhà liền chui tọt vào trong phòng tắm, thằng nhóc Daesung đã lếch sang phòng Seunghyun hyung bên cạnh làm vài trận game nên trong phòng bây giờ cũng khá yên tĩnh.
Mải mê ngâm bồn nước ấm, Yongbae sực nhớ ra khăn tắm đã quên mang vào, đúng lúc này bên ngoài phòng truyền đến tiếng động nhỏ như tiếng có vật gì đó rơi lên giường.
Yongbae nghĩ rằng Daesung đã về rồi còn cảm thán vì trận game hôm nay kết thúc sớm, anh cất giọng nhờ cậu em út mang khăn tắm vào giúp.
"Nít ranh Daesung lấy khăn tắm khăn tắm hộ tao cái, tao quên mang rồi."
Tuy không có hồi đáp nhưng bên ngoài phòng vang lên hàng loạt những tiếng bước chân nhè nhẹ. Yongbae cũng chỉ nghĩ rằng Daesung đang đi lấy khăn nên nhắm mắt và ngâm thêm một chút nữa. Cũng hơi kì lạ vì thường ngày anh nhờ gì là nó sẽ lại la toáng lên càm ràm vài câu vặt vãnh, nhưng hôm nay nó lại yên lặng.
Vài phút trôi qua, khăn tắm mà Yongbae mong chờ vấn chưa đến. Anh buồn bực rời khỏi bồn tắm, mở cửa và chuẩn bị mắng cho thằng út Daesung một trận nhưng phòng lại trống trơn, chiếc giường vẫn phẳng phiu như chưa từng có ai nằm ở đó.
"Sao lại thế được?"
Yongbae nghiêng đầu khó hiểu, đành dùng cái áo cũ lúc nãy vừa cởi ra bao bọc lại cơ thể rồi bước ra ngoài.
Lúc này Yongbae mới chú ý đến, có dấu chân ướt trên sàn nhà, nó ngược hướng với dấu chân của Yongbae và thậm chí giấu chân này còn dẫn đến cửa tủ quần áo của anh.
Yongbae siết chặt cái áo trong tay, có vẻ hơi nghi ngờ và hoang mang vì nghĩ có người đột nhập vào trong phòng.
Vì mãi lo chú tâm vào dấu chân mà Yongbae không hề biết rằng, khoảnh khắc anh mở cửa nhà tắm ra, cái gương phía sau lưng anh đã phản chiếu lại hình ảnh một bóng người màu đen mờ ảo, đứng ngay trước cửa nhà tắm.
Hết 40.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro