44.
Gần như tất cả thành viên trong nhà đều đã gặp hết rồi, cho nên Seunghyun cũng đành nói ra hết mọi chuyện. Dù không muốn tin nhưng mọi người thật sự không thể ngó lơ chuyện này được. Vì ai trong số họ cũng sợ rằng nó sẽ nghiêm trọng như việc ở kí túc xá.
"Mua nhà khác?" Lời đề nghị đến từ Yongbae, một người chưa bao giờ tiếc tiền với anh em.
"Thế thì uổng quá, mới ở đười có gần một tháng chứ mấy." Seunghyun không khỏi cảm thán, anh còn chưa kịp quen với nơi này lại sắp phải chuyển đến một nơi khác rồi sao.
"Hong thì mình đi nghỉ dưỡng, biết đâu đi về con ma nó chán quá nó bỏ đi thì sao nhỉ?"
"Nghĩ sao vậy má?" Yongbae lên tiếng dạy dỗ lại bé út có phần hơi vô tri của họ.
"Anh Jiyong đâu rồi hyung?" Hiếm khi một buổi họp mặt cả nhóm nào mà lại thiếu Jiyong, Daesung vẫn làm không nhịn được mà nói ra thắc mắc của mình.
"Em ấy ngủ rồi, tối hôm qua em ấy thức cả đêm."
"Chắc anh ấy sợ lắm nhỉ?"
Daesung không khỏi khâm phục Jiyong khi cậu năm lần bảy lượt gặp phải nhiều chuyện ma quái. Nếu là Daesung chắc cậu bỏ về trồng rau nuôi cá chứ không có can đảm mà ở lại đây đâu.
Cả ba người nói mãi cũng chẳng đi đến đâu, đành quyết định ai về phòng nấy để đợi Jiyong cùng bàn chuyện nhà cửa.
...
Nằm một mình trên giường lớn, dù cơ thể cực kỳ mệt mỏi và năng nề nhưng Daesung chẳng tài nào mà chợp mắt nổi.
Cậu cứ mải nghĩ về những vụ việc xảy ra vào mấy ngày nay. Mọi việc càng ngày càng quái gở, cậu muốn bỏ quách cái chung cư này đi cho rồi. Sợ vãi cả quần ra mà sao ba người kia không chịu đổi chỗ ở. Cậu canh cánh những suy nghĩ ấy trong lòng, càng nghĩ, nỗi sợ hãi ấy lại càng không tự chủ được mà đầy rẫy trong lòng cậu.
Daesung kéo chăn phủ kín người, cố ép bản thân không nghĩ lung tung nữa nhưng cái cảm giác nặng trĩu nơi lồng ngực vẫn không mất đi mà càng lúc lại càng nặng nề hơn.
"Má.." Daesung cất giọng thầm nói tục một câu nhưng âm thanh vừa phát ra khỏi cổ họng lại như có thứ gì đó chặn lại.
Daesung trố mắt nhìn quanh phòng, cơ thể đã không còn tự làm chủ theo ý cậu được nữa.
Ở nơi giữa phòng, những làn khói đen ồ à tuông ra từ những vách tường rồi tụ lại tạo thành một hình dáng kì quái tương tự con người và rồi nó dần nó tiến từng bước đến chỗ Daesung.
Trên khuôn mặt đen ngóm đó, hiện sáng lên một đôi mắt trông như mắt người nhưng lại đỏ hỏn và nó nhìn chăm chăm về phía giường ngủ.
Hết 45.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro