48.
Thấy người em út mệt mỏi như thế Yongbae muốn dìu cậu lên phòng ở tầng hai để nghỉ ngơi trong khi đợi mọi người về thì bất ngờ bị Daesung tránh đi.
Yongbae bất ngờ nhưng cũng chỉ có thể đi theo phía sau cậu. Bởi vì anh biết thằng nhóc này rất bướng, anh cũng bó tay bó chân với nó nên cũng không đôi co với nó làm gì cho đau đầu thêm.
"Em muốn nghỉ ngơi."
"Ừ"
Yongbae vừa dứt lời thì cánh cửa cũng đóng sập lại, anh bị ngăn lại bên ngoài.
"Daesung."
"Em đã bảo là muốn nghỉ ngơi mà!"
Daesung hét vọng ra, hết cách Yongbae chỉ đành trở lại phòng khách và chờ mọi người trở về. Yongbae chả hiểu tính tình cậu em út Daesung dạo này bị làm sao nữa, cứ mát mát ẩm ẩm thất thường khó hiểu đéo chịu được. Rõ ràng tuần trước nó còn cười đùa xong trêu chọc anh nhiều lắm mà. Thoắt cái mới có một tuần mà như mười năm, nó cứ cau có cáu gắt cái gì ấy.
Khoảng hai giờ sau, hai người ra ngoài ăn cũng đã trở về. Sau khi nhận lấy phần ăn của mình và Daesung, Yongbae liền đi vào trong bếp. Cháo cũng khá nguội rồi, Yongbae tự mình hâm lại.
"Ê thằng Jiyong, mang lên cho Daesung giúp tao đi."
"Địt bà mày đéo có chân có tay à mà phải đi nhờ người khác" Jiyong vừa nhận bát cháo nóng từ tay Yongbae, lại càm ràm như bà ngoại, mồm không hồi chiêu chửi như hát hay khiến Yongbae có chút ù tai.
"Nít ranh Daesung đâu, thức ăn nè con, mở cửa cho tao cái." Vì tô cháo khá lớn Jiyong phải bưng bằng hai tay nên không gõ được cửa, nên cậu đã gọi vọng vào.
"Daesung."
"Daesung."
"Địt mẹ mày Daesung! Bị điếc hả má? Daesung mày ngủ à?" Gọi mãi nhưng không nhận được hồi đáp, Jiyong có chút bực bội. Nhưng nghĩ lại lúc chiều Daesung có nói nó bị mệt, cậu lại thấy lo hơn là giận.
"Bưng có bát cháo mà cũng inh ỏi hết cả lên là sao vậy má?"
"Địt mẹ mày giỏi tự đi mà bưng đi má, gọi mãi nó đéo nghe này"
Yongbae cũng sợ xanh mặt vội vàng đập cửa nhưng vẫn là không có động tĩnh, mãi một lúc lâu sau đến khi Seunghyun cũng tập trung hết ở cửa phòng và chuẩn bị phá khóa thì Daesung xuất hiện.
Dường như cậu nhóc mới tắm xong, mái tóc ướt đẫm vẫn đang nhỏ giọt lên áo choàng, ánh mắt Daesung trông cực kỳ mệt mỏi nhưng lại bình thản đến lạ.
"Có chuyện gì sao?"
"Daesung mày có bị sao không đấy? Gọi mãi không trả lời, ít nhất nghe tiếng gọi thì cũng phải trả lời chứ?"
Nhìn thấy Daesung vẫn an toàn Yongbae cũng an tâm hơn một chút nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy tức giận vì sự im lặng của Daesung trong lúc mọi người đang lo lắng đến rối tung rối mù, cũng vì thế mà đã hơi lớn tiếng.
"Thôi đi mày, có khi nó ngủ quên thì sao." Seunghyun biết Yongbae đã rất lo cho cậu em út chứ không phải trách móc gì, dẫu vậy anh vẫn phải ngăn hai con người này cãi nhau nên vội kéo tay Yongbae đi qua một bên.
"Em ngủ quên có được không?"
Hết 48.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro