52.
sau bữa tối, Yongbae vội đi tìm Jiyong để xác nhận xem có thấy Daesung có gì khác lạ hay không, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của người bạn nối khố đâu cả.
đang loay hoay ở cầu thang, đột ngột một giọng nói lạnh ngắt vang kệ từ phía sau lưng khiến Yongbae giật mình.
Anh xoay người lại, khá bất ngờ khi thấy Daesung.
"Hyung tìm gì vậy?" Daesung cười hỏi.
"à thằng Jiyong đâu rồi nhỉ, tao muốn hỏi nó chút chuyện" Yongbae liên tục đảo mắt, không phải anh chột dạ mà là ánh mắt của Daesung khi nhìn anh lạnh nhạt và kì lạ lắm, Yongbae không dám đối mặt với nó.
"Chắc anh ấy ở đâu đó sau vườn thôi"
"À vậy hả? vậy tao đi tìm nó đây" Yongbae vừa định chạy đi nhưng cổ tay bị bắt lại ngay lập tức.
Daesung giữ chặt cổ tay anh, cười và nhìn chằm chằm vào Yongbae.
"đừng nhiều chuyện, chết khi nào không hay đấy"
...
"Gì mà ngồi thẫn thờ ở đây vậy em?"
Seunghyun sau khi xử xong phần ăn của mình, liền quyết định ra ngoài dạo một chút cho xuống bụng, vừa vặn nhìn thấy em người yêu đang ngẩng người ngồi trên ghế đá ngoài sân.
Có khi vẫn đang rối bời chuyện của thằng nhóc út nên mới vậy đây mà, Seunghyun nghĩ tâm. Mấy nay Jiyong cũng gầy lắm, anh nhìn mà xót. Nhân chuyến đi này muốn bồi bổ tinh thần cho em yêu mà chuyện kỳ lạ cứ liên tục xảy ra. Chán nản hết sức.
"Daesung dạo này lạ lắm"
"Anh biết" Seunghyun nhún vai, lại gần cậu rồi ngồi xuống. Anh không muốn phá huỷ chuyến đi chơi này nên cũng chọn cách im lặng. Dẫu vậy, Daesung càng ngày càng kỳ quái mà.
"Em phải làm gì bây giờ"
Jiyong ôm mặt, hoàn toàn bất lực trước thái độ của Daesung quay như chong chóng. Ngoài mặt, Jiyong có vẻ khó ưa nhưng thực chất cậu là người vô cùng yêu thương những ai thân thiết.
Seunghyun im lặng ngả người về phía sau, tầm mắt chạm đến cửa sổ ở tầng gác mái, không hiểu tại sao nhưng Seunghyun lại có cảm giác như có ai đang ở đó, dù rèm cửa vẫn đang kéo kín mít.
"Thôi để anh cùng em về phòng, ngủ nhiều vào dạo này anh thấy em thiếu ngủ hơn đấy."
Seunghyun bẹo má Jiyong rồi nắm tay kéo cậu đứng dậy, hai người một trước một sau đi vào lại trong nhà nhưng vừa đến thềm cửa, một tấm thủy tinh chẳng hiểu ở đâu bất ngờ rơi xuống, đập trúng vào bả vai Jiyong.
Máu tươi lập tức tuôn ra ướt cả một mảng áo thun trắng, may mắn là Seunghyun kịp đỡ lấy cậu. Đỡ tấm thân èo ọt của Jiyong, Seunghyun hoảng hốt gào to vào trong nhà, liên tục gọi tên hai cậu em. Lại nhìn sang Jiyong đang gắng sức chịu đựng, tay ôm lấy vết thương trên bả vai, môi mím chặt, mắt nhắm tịt lại, mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán cậu.
"Jiyong cố lên" Anh vừa nói vừa dìu Jiyong từng bước vào trong nhà, máu tươi đỏ choé nhỏ từng giọt tí tách xuống nền nhà lát gạch trắng loáng, lại làm nổi bật từng giọt máu lăn dài trên sàn nhà.
"A đau vãi lồn" Jiyong hét ầm lên, mảng thủy tinh đập vào vai rồi vỡ nát nhưng mảnh vỡ văng tứ tung và một ít găm vào bã vai khiến Jiyong đau đến cả xanh mặt.
Không hiểu lí do gì nhưng Seunghyun lại nhìn lên cửa sổ tầng áp mái lần nữa, rèm cửa lúc nãy lại được mở toang ra, dù không có chút ánh sáng nào nhưng Seunghyun dám thề rằng là có người ở đó.
Và người đó chính là người đã đẩy tấm kính rơi xuống dưới này.
"gì vậy....sao mà máu me không vậy nè?" Yongbae nghe thấy tiếng gọi í ới của Seunghyun liền chạy xuống, hoảng hốt khi Seunghyun đỡ Jiyong với một vai đầy máu đi vào.
Seunghyun sau khi giao lại Jiyong cho Yongbae liền chạy vụt lên tầng áp mái.
Tệ thật, hết lần này đến lần khác, Seunghyun lại không bảo vệ được người mà anh yêu.
Hết 52.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro