53.
Yongbae không hiểu đột nhiên Seunghyun lại nổi điên cái gì mà chạy lên cầu thang như bị ma đuổi, người yêu mình bị thương không ở lại chăm mà chạy đi chỗ khác. Yongbae thầm chửi tục một câu rồi vội vội vàng vàng đỡ Jiyong ngồi xuống ghế sopha, luống cuống đi lấy hộp sơ cứu có sẵn trong nhà.
Khi Seunghyun lên đến tầng áp mái, dè dặt đẩy cánh cửa gỗ kia ra, mùi bụi mà mùi ẩm mốc xộc vào khoang mũi khiến anh muốn ngất ngay lập tức.
Nó hôi và khó chịu kinh khủng.
Seunghyun bịt mũi, chửi thề mấy câu rồi mò mẫm tìm công tắc đèn.
Ít giây sau, đèn phòng chớp nhoáng rồi dần bật sáng, ngoại trừ anh thì ở căn gác mái rộng này chỉ có một cái hộp gỗ to cũ được đặt trong góc.
"chỗ này là nơi mảnh kính kia rơi xuống" Seunghyun đánh mắt về một ô vuông nhỏ nơi cửa sổ, nó là cái ô duy nhất không có tấm kính chắn.
Không khỏi cảm thấy khó hiểu vì sao mà tấm kính lại rơi ra được khi những thanh cố định vẫn còn rất mới và cứng cáp.
Thậm chí còn chẳng có dấu hiệu như bị cậy ra để đẩy xuống.
"...lúc nãy còn có ai đó ở đây nữa"
Seunghyun không dám chắc nhưng ánh nhìn của một người xa lạ chiếu xuống từ nơi này vẫn khiến anh cảm thấy ớn lạnh.
Seunghyun không dám nghĩ đến sẽ có một người nào đó trong nhà bày ra một trò chơi nguy hiểm như thế.
Nếu như không phải trúng vào vai mà là đầu của Jiyong thì sao?
"không chắc, nhưng thật sự là có người nào đó đã ở đây" Seunghyun lẩm bẩm trong miệng, nhanh tay tắt đèn phòng gác mái và trở lại phòng khách nơi Jiyong đang được băng bó vết thương.
"Hyung đi đâu vậy?" Yongbae sau khi thấy
Seunghyun trở lại liền tò mò hỏi.
Phòng khách bây giờ tập hợp đầy đủ hết tất cả mọi người, nhìn mảnh thủy tinh cắm sâu vào vai Jiyong, sự lo lắng hiện đầy trên khuôn mặt của từng người. Ừm, ngoại trừ Daesung.
"Được rồi, em đừng cử động mạnh, nếu không nó sẽ rách ra đấy" Seunghyun dùng móc cài bằng kim loại cố định lại đoạn băng, xong xuôi liền nhỏ giọng căn dặn.
"Sao lại xui xẻo thế nhỉ?" Jiyong xoa nhẹ lên bã vai, cảm giác đau rát vẫn không hề thuyên giảm.
Jiyong khẽ nhìn về Daesung, ngầm quan sát phản ứng của cậu em út. Và bất ngờ thật đấy, Daesung không có vẻ gì là lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt của nó cả. Ừ thì ai cũng biết Daesung là người đa sầu đa cảm mà, đến người lạ bị nó còn hỏi han, đằng này là anh em một nhà. Việc nó lặng im là một sự bất bình thường lớn đấy.
"Thôi để anh dìu Jiyong lên phòng, mấy đứa cũng về phòng đi, khuya rồi."
Seunghyun ôm lấy cánh tay còn lại của cậu, cẩn thận đỡ Jiyong lên tầng. Dù sao cũng đã rất khuya rồi, vết thương của Jiyong lại còn dọa mọi người một trận, có lẽ tối nay chẳng một ai mà chợp mắt được hết.
hết 53.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro