55.

Seunghyun nhẹ nhàng để Jiyong nằm xuống giường, tránh đụng tới vết thương đang âm ỉ trên vai Jiyong, xoa xoa tấm lưng nhỏ của em, miệng nói lắp bắp xin lỗi. Trên khuôn mặt Seunghyun có thể nhận thấy sự lo lắng của anh. Sau khi dỗ Jiyong thiếp đi, Seunghyun cũng nhanh chóng xích lại gần cậu, ôm vào lòng mà ngủ.

...

"Daesung trời còn chưa sáng mà mày đi đâu vậy?"

Yongbae dụi mắt, chậm chạp đi đến chỗ Daesung.

Anh bị tỉnh giấc vì một cơn ác mộng, nhìn đồng hồ thì cũng chỉ mới gần năm giờ, nhưng nằm mãi lại chẳng thể vào giấc được nữa nên đành xuống giường, ra ngoài dạo một chút.

"Daesung chờ tao với, tao đi cùng nữa, tao không ngủ được"

thấy Daesung dường như không nghe được câu hỏi của mình mà còn mở cửa chuẩn bị rời khỏi nhà, Yongbae liền gọi lớn, vội vàng co chân chạy vụt theo.

được nửa đường thì phía sau lại vang lên tiếng gọi của Seunghyun khiến Yongbae  phải quay lại.

"mày đi đâu đấy?" hai mắt Seunghyun còn chưa mở hẳn, đầu tóc rối tung rối mù, có lẽ là công việc nhiều quá dẫn tới mất ngủ đây mà.

"em định đi dạo với thằng nhóc Daesung"

"Daesung?" Seunghyun nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. từ lúc mở cửa phòng đến giờ làm gì thấy Daesung nào.

"vừa đi ra ngoài rồi"

Yongbae chỉ xuống cánh cửa gỗ dưới tầng, nơi Daesung vừa mới rời đi.

"thôi về ngủ đi, tao còn về phòng xem Jiyong như nào rồi"

Seunghyun khoác vai Yongbae đưa trở lại phòng ngủ.

đúng lúc anh định đi ngược lại về phòng mình thì từ trong đó cũng vừa vặn phát ra tiếng hét chói tai.

Seunghyun xanh cả mặt vội đẩy cửa đi vào.

"Jiyong, sao vậy em?"

"a em đau quá nên hét lên thôi mà"

Jiyong ngồi trên giường, mặt mày nhăn nhó vì vết thương trên vai vừa bị rách ra. lúc nãy là do Jiyong ngủ say quá, không cẩn thận đập trúng vết thương vào cạnh tủ đầu giường nên mới biến thành như này.

"đưa đây anh băng lại cho, em chịu đau chút nhé"

"hoi anh nằm xuống ngủ tiếp đi. Em thấy anh mất ngủ lắm đó, để đấy có người băng cho em rùi" Jiyong nắm lấy bàn tay đang có ý định giúp đỡ mình của Seunghyun mà xoa xoa.

trước sự kinh ngạc của Seunghyun, cửa phòng tắm đẩy ra, Daesung chậm rãi xuất hiện.

"Daesung?"

"hở em đây? em đi rửa tay cho sạch rồi mới băng lại vết thương cho Jiyong hyung"

"lúc nãy...thằng Yongbae...nhìn thấy ai đó giống Daesung vừa rời khỏi nhà" Seunghyun lắp ba lắp bắp, nếu nhớ kĩ lại thì Seunghyun thật sự không thấy ai khác ngoài Yongbae trên hành lang cả.

nhưng cũng may là anh đã kịp gọi Yongbae lại, nếu chậm một chút nữa thì thật sự không biết Yongbae sẽ xảy ra chuyện gì với thứ đó nữa.

"em chẳng biết rốt cuộc là ở đây hay là chung cư an toàn hơn nữa.."

Jiyong tặc lưỡi nói, mọi chuyện rõ ràng đã nghiêm trọng hơn từ khi họ chuyển đến chỗ này.

"Jiyong hyung, có phải lúc đến đây em có gì đó rất lạ không?" Daesung cẩn thận băng bó vết thương trên vai Jiyong, giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần lại.

"tấm kính....hình như là do em đẩy xuống, lúc đó, lúc đó, em không biết vì sao mình lại làm thế nữa."

khi Daesung nhận ra thì tấm kính đã rơi trúng Jiyong rồi. cậu sợ hãi, càng không biết mình lên được tầng gác mái đó bằng cách nào và vì sao cậu lại làm như thế.

Daesung thật sự không làm chủ được hành động của mình từ khi đến đây, từ việc hất máy ảnh của Seunghyun cho đến tấm kính rơi trúng Jiyong.

Daesung hoàn toàn không hề cố ý.

"Daesung à, tao không trách mày vì tao biết mày sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương tao mà"

Hết 55.



_____
r đó đứa nào nói đê sung bị ma nhập z cà, này là chỉ bị mất kiểm soát vào 1s thời điểm nhất định thui, ckua hẳn là bị nhập😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro