58.
khi lồng ngực của Yongbae sắp đầy ắp bởi nước, sự hô hấp cũng chẳng diễn ra bình thường được nữa. Anh trợn mắt vùng vẫy, dáng vẻ vô cùng hoảng loạn. Chợt, cổ tay anh bị ai đó nắm lấy và trong lúc mơ hồ Yongbae nghe thấy một vài người gọi tên mình.
vài phút sau đó, anh được đưa lên khỏi mặt nước. cổ họng và mũi dường như bị bóp nghẹn khiến hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn.
Yongbae thật sự là xấu số đến mức biến chuyến nghỉ dưỡng cuối kì thành chuyến đi nghỉ dưỡng cuối đời luôn sao?
"Yongbae"
"Yongbae!"
"hô hấp nhân tạo đi!"
bên tai truyền đến những tiếng nói chứa đầy sự lo lắng, Yongbae cố gắng nâng mi mắt cùng hít thở nhưng vô vọng.
lồng ngực bị ép chặt, nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài mà Yongbae đem toàn bộ lượng nước không cần thiết trong phổ ho ra ngoài.
đôi mắt cũng nhòe đi vì nước, trong suốt quá trình Yongbae cố điều chỉnh lại tiêu cự ánh mắt anh luôn dán vào Jiyong.
người từ đầu đến cuối vẫn bày ra một khuôn mặt lo lắng nhưng không biết là giả hay thật. Và ồ? tại sao cả người Jiyong cùng vết thương sao lại ướt sũng và loang lổ những vệt máu thế kia?
Và anh vẫn nhớ rõ ánh mắt Jiyong nhìn mình vào lúc nãy.
"sao anh lại ngã xuống hồ vậy? không biết bơi mà không cần thận gì hết. Còn Jiyong hyung nữa, vừa không biết bơi lại còn đang bị thương nữa, anh nghĩ cái đéo gì trong đầu lúc nhảy xuống hồ vậy?"
Daesung giữ chặt cánh tay Yongbae. Nói đoạn này hướng mắt lên xả một tràng với Jiyong.
nếu như cậu không nghe tiếng động mà chạy ra ngoài thì Yongbae và Jiyong chắc sẽ đều toang hết cả rồi. Bởi Jiyong cũng đâu biết bơi, lại còn có cục tạ trên vai thế kia dù biết bơi cũng chẳng có gan mà nhảy xuống cứu Yongbae. Ấy thế mà Jiyong lại nhảy xuống lôi Yongbae lên bờ, kết quả là vết thương trên vai cậu lại rách toạc nhiều mảng li ti, máu thì hoà quyện với nước trong hồ bơi, tạo thành một màu đỏ nhẹ. Mảnh băng cũng vì thế mà ướt sũng, tí tách gần như rời hẳn khỏi bả vai Jiyong.
"Yongbae mày thấy thế nào rồi?" Jiyong trong bộ dạng thảm hại, nhăn mặt lo lắng hỏi.
"tao..tao ổn" Yongbae ngờ vực ném cho Jiyong một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Trả lời cậu.
"lau người cho Yongbae đi, đừng để bị nhiễm lạnh. Daesung dìu nó vào nhà đi" Seunghyun chạy đến với hai chiếc khăn tắm lớn trên tay, một cái anh đưa cho Daesung, cái còn lại thì choàng lên người Jiyong. Mồm không yên mà lo lắng hỏi han em người yêu vẫn đang đứng đờ ra đấy.
Yongbae vẫn ngờ vực nhìn Jiyong.
"sao có thể chứ...." Chợt anh nói.
"sao cái gì, anh nói gì vậy ?" Daesung đang chuẩn bị đỡ Yongbae đứng dậy, không nghe rõ nên hỏi lại.
"a..không có gì đâu"
Yongbae không nghĩ là bản thân đã nhìn lầm. Anh còn nhớ Jiyong lúc đó đã hỏi mình cái gì và anh dám chắc là do cậu đã đẩy anh xuống.
nhưng nếu như Jiyong đã muốn hại anh thì vì sao lại còn nhảy xuống xuống cứu?
có lẽ nào là do anh thật sự đã nhìn nhầm?
Hết 58.
____
có vẻ căng à😞
hình ảnh quý bà đê sung mấy chap tới☝🏻☝🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro