73.
khi Jiyong và người dân xung quanh tìm đến được vị trí của Seunghyun, Yongbae và Hyorin thì cả ba đã hôn mê từ lâu rồi. tình trạng của Yongbae là nghiêm trọng nhất hiện tại vẫn đang cấp cứu, còn Seunghyun và Hyorin chỉ là va đập nhẹ nên đã được chuyển sang phòng bệnh thường.
bên phía Daesung thì cũng chẳng khá khẩm, cho đến hiện tại cậu vẫn chưa rời khỏi phòng cấp cứu.
mọi chuyện ập đến bất ngờ khiến mọi thứ rối tung rối mù và Jiyong cũng không kịp trở tay.
hành lang bệnh viện dù là nửa đêm nhưng y tá bác sĩ vẫn đi lại liên hồi, tiếng bước chân vang vọng trong tâm trí vốn đã không còn đủ tỉnh táo của Jiyong.
từ khi Daesung xảy ra chuyện, Jiyong vẫn chưa dám đến thăm cậu lần nào vì xuất phát từ tâm lý có lỗi, tận sâu trong tiềm thức Jiyong vẫn cho rằng chính cậu là người đã đẩy Daesung đến bên bờ vực của sinh tử như hiện giờ.
"Jiyong hyung? Yongbae hyung đâu sao em không thấy anh ấy đến?"
sắc mặt Hyunseung không có chút sức sống vì trải qua một thời gian dài trong căng thẳng và sợ hãi, giọng cậu cũng khàn đi thấy rõ, có chút giật mình khi nhìn thấy người đến lúc này lại là Jiyong mà không phải Yongbae.
lúc Daesung nguy cấp Hyunseung chỉ có thể gọi báo tin cho một mình Yongbae biết, bây giờ khi thấy Jiyong xuất hiện ở đây một mình thì cảm giác bất an không khỏi trào dâng.
"Yongbae...nó gặp tai nạn rồi, đang cấp cứu ở bên kia" giọng Jiyong nghẹn ngào, muốn chạm vào vai để trấn an Hyunseung nhưng rồi lại rụt tay về.
"tại sao lại như thế chứ, có phải vì em đã gọi cho anh ấy đến nên mới xảy ra chuyện không?"
"không phải đâu, tai nạn là chuyện xui rủi mà..."
thật ra mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì mà Jiyong vừa nói ra, nhưng cậu sợ nếu như để Hyunseung biết quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm lý cậu.
cuộc trò chuyện của hai người dừng lại khi đèn phòng cấp cứu nhấp nháy rồi tắt dần đi. khi màu sắc đỏ rực của ánh đèn tối xuống trái tim của Hyunseung cũng như treo trên vực thẳm, tay chân cậu nhũn ra, run rẩy đi đến trước cửa phòng cấp cứu.
Jiyong cũng không giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt, ngay cả cánh tay đỡ lấy Hyunseung cũng bắt đầu run lên khi hai vị bác sĩ đang từ từ đi ra.
"nó sẽ không sao đâu"
"ừm...Daesung mạnh mẽ lắm, cậu ấy sẽ vượt qua"
Hyunseung đã nói đúng, dù Daesung trên giường bệnh đã trở nên nhợt nhạt và tiều tụy đi rất nhiều nhưng nhịp tim của cậu vẫn đều đều như thế.
Hyunseung và Jiyong đi theo giường bệnh của cậu đến phòng hồi sức.
...
"anh, anh có thể về nhà lấy đồ giúp em không?"
"được, mày viết những thứ cần ra đi, tao về lấy giúp mày"
Jiyong mang theo mảnh giấy viết những thứ Hyunseung cần đi dọc theo lối đi dẫn đến sảnh chính của bệnh viện.
trời đã gần sáng, việc bắt taxi cũng hơi khó khăn nhưng Jiyong đứng chờ nửa giờ thì cũng tìm được một cuốc.
đường vắng nên tốc độ lái xe của tài xế cũng khá nhanh, họ lướt qua nơi xảy ra tai nạn của Yongbae và về đến trước biệt thự.
vì lấy xong những đồ vật cần thiết thì Jiyong phải quay lại bệnh viện nên cậu đã để tài xế taxi chờ bên ngoài.
đây là lần đầu Jiyong ở một mình trong căn biệt thự này, cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng khiến bước chân của Jiyong vô thức nhanh lên.
Cậu đi thẳng đến phòng ngủ của Hyunseung, trong lúc lấy đồ, trái tim Jiyong vẫn luôn căng thẳng.
"ah"
cánh tay Jiyong dần run rẩy khi sau lưng truyền đến tiếng nước chảy róc rách, hơn bất kì một thành viên nào từng ở nơi này Jiyong rất quen thuộc với âm thanh đó.
Cậu nhớ rõ khuôn mặt và cả hình dáng của thứ nọ, âm thanh của những giọt nước chảy dọc trên cơ thể nhếch nhác trắng bệnh của cô ta. Mái tóc rối xù lên che gần như toàn bộ khuôn mặt cô ta, tay chân trương phình lên một cách đáng sợ.
Jiyong không dám xoay người, khuôn mặt cậu tái xanh đi vì sợ, cậu sợ bản thân một lần nữa bị thứ kia chiếm đoạt cơ thể rồi làm tổn thương đến mọi người.
đừng mà.
Jiyong không thể cất lên bất kì âm thanh nào, cổ họng cậu như bị bóp nghẹn và cảm giác lạnh lẽo bắt đầu chạy dọc theo tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi khi Jiyong cảm nhận có thứ gì đó đang chạm vào mình.
nó lạnh lẽo hơn bất cứ một thứ gì mà Jiyong có thể tưởng tượng được.
đừng mà.
nước mắt Jiyong chảy dọc xuống đôi gò má gầy gò, kí ức về việc bản thân làm tổn thương đến những người cậu yêu thương lần lượt là Yongbae, Daesung như thước phim lặp đi lặp lại trong đầu.
Jiyong nhắm tịt mắt xoay người lại, trên tay nắm chặt mảnh giấy mà Hyunseung đưa cho cậu khi nãy.
bên tai Jiyong vang lên tiếng thủy tinh vỡ toang khi tấm lưng va chạm vào cửa sổ, da thịt đau đớn như bị hàng trăm những mảnh vỡ cắm sâu vào. Máu tươi đỏ hỏn ngay lập tức tuôn ra, thấm đẫm vạt áo trắng của cậu. Cậu chơi vơi cố gắng nắm lấy rèm cửa sổ, mong muốn có thể giữ bản thân không rơi xuống.
Rèm cửa đột nhiên rách toạc, trọng lực kéo cậu rơi khỏi cửa sổ phòng, trước khi đau đớn kéo đến lần nữa thì trong tầm nhìn của Jiyong lưu chặt hình dáng đáng sợ của thứ đã bám theo cậu từ khi đặt chân đến đây.
mọi thứ đều sắp kết thúc rồi.
hết 73.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro