81.
không đợi Yongbae kịp phản ứng sau khi nói ra chuyện mình nhìn thấy lúc chiều, Seunghyun đã buông việc đang làm trên tay và chạy vội qua phòng bệnh của Daesung.
...
hình ảnh đầu tiên đập vào trong mắt anh chính là căn phòng trống trơn, trái ngược hoàn toàn với những gì mà Yongbae vừa nhìn thấy cách đây mười phút.
"Daesung mày đâu rồi? Daesung?"
Seunghyun như phát điên gào lên, sự lo lắng khiếm cánh tay của anh theo đó mà run rẩy, Yongbae cũng đuổi vội đến, cảnh tượng trước mắt cũng khiến anh bần thần đến mức ngồi bệch xuống nền sàn lạnh lẽo.
Daesung lại biến mất nữa rồi.
nếu như Yongbae nói chuyện này ra sớm hơn thì liệu mọi chuyện có thay đổi không?
"anh Seunghyun...sao anh ở đây vậy?" trong lúc Seunghyun đang lục tung căn phòng để tìm kiếm Daesung thì Hyunseung vừa đi đâu đó trở về, việc chạm mặt bất ngờ với Seunghyun ở cửa khiến nó có chút hoang mang và nhiều hơn chính là cảm giác bất an.
Hyunseung siết chặt nắm tay, chưa chờ Seunghyun trả lời đã đi nhanh vào trong phòng. người phút trước vẫn còn nằm ngủ say trên giường bệnh đã biến mất, nó chỉ vừa rời đi không bao lâu Daesung lại biến mất khỏi tầm mắt một lần nữa rồi.
"đi tìm nó, nhanh lên!" khó khăn lắm Seunghyun mới lấy lại được sự bình tĩnh của mình, anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở để Hyunseung đi lên tầng ba và bốn, còn bản thân thì tìm kiếm ở hai tầng bên dưới.
không cần phải đoán vì anh dám chắc việc Daesung biến mất có liên quan đến những linh hồn kia, không có Hyunseung bên cạnh đã khiến cho những thứ dơ bẩn đó dễ tiếp cận cậu bé.
Hyunseung đờ đẫn bước dọc khắp các hành lang, mọi góc ngách ở bệnh viện đều bị cậu lục tung nhưng chỉ bóng lưng của Daesung cậu cũng không nhìn thấy. Hyunseung chưa bao giờ cảm thấy run rẩy và sợ hãi đến vậy, cậu linh cảm rằng lần biến mất này sẽ khiến Daesung vĩnh viễn rời khỏi mọi người.
"Daesung mày đâu rồi, trả lời tao đi, Daesung..."
mà tình trạng của Seunghyun và Yongbae cũng không khá khẩm hơn, họ chia nhau về phòng gọi hai người còn lại sau đó cùng tìm kiếm, thậm chí họ đã nhờ đến các y tá đang túc trực nhưng cũng chẳng có chút khả quan.
...
ở phía bên này, Daesung mà mọi người đã chia nhau tìm kiếm lại đờ đẫn đứng trên mép tường ở tầng thượng.
mọi chuyện từng xảy ra ở kí túc xá lần lượt lần lượt lặp lại, nhưng lần này người đang đứng trên bờ vực. của sinh tử được đổi thành Daesung chứ không phải là Jiyong.
"Daesung mày sao vậy? qua đây với tao đi?" đối diện với Daesung, người duy nhất lọt vào con ngươi không có tiêu cự của cậu lúc này chính là Jiyong.
Jiyong rời phòng sau khi Seunghyun đến gọi cậu đi tìm Daesung, trên đoạn đường đi tìm thì lại gặp cậu ở hành lang. dáng vẻ của cậu lúc đó khiến Jiyong hiểu rằng người đang đứng trước mặt anh không phải là đứa em quen thuộc, dù sợ nhưng Jiyong vẫn phải đuổi theo vì biết dù có ai là thì thân xác mà thứ đó đang chiếm lấy vẫn là của Daesung.
của đứa em xấu số của Jiyong.
"Daesung mày xuống đi, ở đó nguy hiểm lắm" nén cơn sợ hãi tràn ngập trong cõi lòng mình, Jiyong cắn răng đi qua. cậu bắt lấy cách tay buông lỏng theo gió của Daesung, muốn dìu nó đi xuống nhưng sức lực của thằng nhóc lúc này lại mạnh đến mức Jiyong không thể làm lung lay.
"Daesung mày vẫn nghe được tiếng của tao mà đúng không? Daesung?" Jiyong cố gắng đánh thức linh hồn bị đè nén bên trong cơ thể của Daesung, bất quá đáp lại Jiyong chỉ có ánh nhìn đờ đẫn dần trở nên câm phẫn vô tình.
cổ tay của Jiyong bất ngờ bị cánh tay còn lại của Daesung giữ chặt, sức lực siết mạnh đến mức da thịt trên cổ tay cậu phát đau, Jiyong muốn vùng ra nhưng vô dụng, hết cách cậu chỉ có thể dùng sức kéo Daesung xuống khỏi lan can.
"A" nhưng chút sức của Jiyong không đủ để đánh bại thứ đang chiếm thân xác này, tình thế bị đảo ngược trong chớp mắt, người đứng trên lan can lần này bị đổi thành Jiyong.
cổ cậu bị bóp chặt, cả người bị ép lên thanh lan can lạnh lẽo, cảm giác gió mạnh từng cơn thổi vào gáy khiến Jiyong sợ đến mở to mắt. cậu biết rõ cơ thể của mình một nửa đã rời khỏi phạm vi an toàn của lan can này và nó đồng nghĩa nếu Daesung buông tay thì anh sẽ rơi tự do.
"đừng mà Daesung, mày nghe tao nói không, tỉnh lại đi,..ahhh..." đáp lại Jiyong chỉ có lực đạo mạnh mẽ mà vô tình, cổ được buông lỏng khiến hô hấp của cậu quay trở về trạng thái bình thường, bất quá khi cánh tay đó buông ra, cơ thể Jiyong cũng mất điểm tựa mà rơi về phía sau.
đôi mắt cậu mở lớn đầy tuyệt vọng, không một điểm bám víu để Jiyong có thể giữ lại cơ thể đang lơ lửng trong không trung của mình mà chỉ có thể bất lực rơi xuống vì trọng lực.
Đau quá.
tiếng va đập chói tai vang lên bên màng nhĩ, cảm giác đau đớn của việc bị va đập khiến hô hấp Jiyong cứ yếu dần yếu dần rồi tắt hẳn, đôi mắt cậu yếu ớt nhìn xung quanh như cố tìm sự cứu vớt nhưng cuối cùng đáp lại cậu chỉ có mùi máu tanh nồng đang dần trần ngập trên mặt đất của chính mình.
Mình thật sự sẽ kết thúc ở đây sao?
Chắc là vậy rồi.
...
"Daesung mày lên đó làm gì thế, về phòng đi
bên ngoài gió lạnh lắm..." Hyunseung chạy đến bậc đầu tiên của cầu thang thì vừa lúc chạm mặt với Daesung đang đi xuống, dù sự lạnh lẽo trong đôi mắt của người đối diện khiến cậu hơi đề phòng như vì quá lo lắng nên Hyunseung không chút chần chừ mà tiến đến gần Daesung.
"đừng chạm vào tao!" và không ngoài dự đoán của Hyunseung, người trước mặt đã không còn là Daesung nữa rồi, khi Hyunseung định chạm vào cậu đã bị một lực hất mạnh đến mức va vào bức tường phía sau lưng.
Hyunseung đau đớn ôm đầu mình, máu tươi dính đầy trên tay nhưng nó cũng chẳng quan tâm mà vội vàng đuổi theo Daesung.
nhưng vết thương trên đầu khiến khung cảnh trước mắt của nó mờ dần rồi mờ dần, bước chân cũng loạng choạng nên chẳng thể đuổi kịp cậu.
"Hyunseung mày sao vậy, Hyunseung..." trước khi Hyunseung ngã xuống sàn nhà một lần nữa thì Seunghyun đã nhanh tay đỡ được nó, trên khuôn mặt của Seunghyun không giấu được sự lo lắng.
"Daesung ở phía trước, giúp em đuổi theo nó"
hết 81.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro