𝘊𝘏𝘈𝘗𝘛𝘌𝘙 1
by cua.
. .. .
Baek Kim bị tiếng còi hú ầm ĩ đánh thức, thứ đầu tiên đại não thông báo cho cô sau giấc ngủ đông của mình là một cơ thể rã rời đau nhức với xương cốt cứng nhắc. Cơ thể máy móc cực nhọc cố gắng tự ngồi dậy, Baek Kim chống tay ra sau đỡ nheo mày gõ đầu, không những cơ thể cô đang có vấn đề, mà não cô cũng có vấn đề nữa. Khe khẽ phát ra một âm thanh nhỏ, nhỏ đến mức chính cô cũng không biết mình vừa gây ra tiếng động, thế nhưng chỉ vài giây sau, trực giác cho cô biết đã xuất hiện người đứng trước cánh cửa ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Baek Kim không kịp suy nghĩ liền lao xuống sàn, tay mò tới khay đồ i nốc nằm trên sàn nhà cầm lên, tư thế phòng thủ sẵn sàng đón tiếp bất kỳ ai ở phía bên kia dám xông vô.
Cánh cửa bật mở, cái khay lập tức bị ném về phía người cô còn chưa kịp nhìn rõ nhân dạng, nhanh như cắt Baek Kim lao tới gạt chân người đứng gần cửa nhất, nhưng tốc độ của cô lại không nhanh bằng người nọ. Người đó biến mất trước khi cái khay kịp đụng vào khiến nó bay vào không trung rồi rơi xuống đất, cô không kịp đứng dậy đối phó với bóng người nhanh như gió đó, nhanh chóng bị áp đảo, người lạ mặt quật Baek Kim xuống mà không hề hấn gì, dễ dàng khống chế cô, còn đơn giản hơn cả nấu cháo.
-" Xem này, anh đã thuần thục hơn trong việc sử dụng sức mạnh của mình rồi đó YeonJun hyung. "
Một người khác ngồi trên căn giường ban nãy cô vừa tỉnh dậy híp mắt cười khúc khích bảo, Baek Kim nổi giận khi bị áp chế dễ dàng như vậy, cô gào lên yêu cầu gã đàn ông tên YeonJun thả mình ra, và gã thì phớt lờ lời cô nói.
-" Ôi tai em, nó sẽ bị hỏng nếu cô ta tiếp tục gào mồm như vậy mất. Anh làm cô ấy im đi được không YeonJun hyung? "
Tên ngồi trên giường ôm hai tai của mình lại nhíu mày, nụ cười vẫn hiện trên môi nhưng sắc mặt lại không được tốt lắm hỏi, YeonJun nhìn tên đó nhún vai.
-" Chịu, nếu như có BeomGyu ở đây thì may thay còn khiến cô ta im được với đống xúc tu bạch tuộc đó. "
Tên tóc xanh bĩu môi.
-" Anh vẫn còn thèm khát đống xúc tu của nhóc đó hả? Em thấy có ngon lành gì đâu. . . "
Rồi hắn lại chú ý sang cô.
-" Xin chào, tôi tên là Choi SooBin. Cô sẽ không phiền nếu như cho tôi biết tên và độ tuổi chứ, quý cô mồm to? "
-" Điều đầu tiên tôi cần biết không phải là tên của anh mà là anh hãy kêu gã ta cút xéo khỏi người tôi mau! "
Baek Kim dữ dằn không mấy lịch sự với thái độ của SooBin thét, hắn nhăn mày ôm tai, lùi lại thở dài.
-" Đành đợi bọn nhóc kia tới thôi chứ sao bây giờ. "
-" Cơ mà anh không nghĩ là mình nên rời khỏi người cô ta hả YeonJun hyung? Ngồi trên người con gái như thế là không có lịch sự đâu. "
Rồi hắn ra cũng nói với gã điều mà cô vừa yêu cầu, có chút mong chờ rằng gã sẽ nghe lời người bạn đồng hành của mình mà đứng lên, cho cô được tự do, nhưng không, đáp lại hắn là tiếng hừ nhẹ cùng câu nói.
-" Ở đây mà còn phân biệt nam nữ ư? "
SooBin vẫn cười, nhưng nụ cười của hắn lại trở nên buồn bã hơn sau câu nói của gã. Hắn ậm ừ trong cổ họng, lưng dựa tường, đôi tai với cái vành nhọn và dài ra hơn người bình thường, trông giống như một Elf của hắn cụp xuống, hắn buông bỏ lớp phòng vệ ra, thật sự nghỉ ngơi.
-" Thằng nhóc này, đã bảo là ở đây thì đừng có thoải mái quá như thế rồi mà. "
Cô ở dưới thân YeonJun nghe được tiếng gã lầm bầm phàn nàn.
-" Này, anh là YeonJun đúng chứ? Nói cho tôi nghe đi, đây là đâu vậy? "
Baek Kim nhanh chóng nhận ra dù mình có năn nỉ cầu xin gã thế nào gã cũng nhất quyết không buông mình ra, thế là cô đổi chủ đề, hỏi vấn đề mà mình thắc mắc từ nãy đến giờ, dù lát nữa đồng bọn của gã có tới xử cô, cô cũng cần phải biết đây là ở đâu trước đã, chuyện đó tạm thời chưa quan trọng bằng. YeonJun nhìn cô, xong gã cũng chả thèm trả lời. Ừ, biết ngay mà.
-" Anh có thấy ngồi trên người tôi như vậy là bất tiện không? Nếu bất tiện thì có thể đi ra, tôi sẽ không trốn đâu thề đó. "
-" Với năng lực của cô thì có muốn trốn cũng chẳng được. "
Baek Kim lại giở giọng đàm phán, và lần này thật bất ngờ là gã đã lên tiếng đáp, có điều cũng chỉ dừng lại ở mức mỉa mai châm biến. Xét thấy có hy vọng nói chuyện với gã nhiều hơn, Baek Kim bắt đầu kích hoạt công năng nói nhiều của mình ở mức tối đa.
-" Anh biết đây là đâu không? "
Gã không đáp.
-" Anh là vận động viên Marathon hay là tuyển thủ boxing thế? Ban nãy tôi thấy anh di chuyển nhanh như chớp ấy, đã thế còn một quyền hạ được tôi, chắc là anh thuộc tầm tuyển thủ quốc gia ha? "
-" Năng lực của cô là gì? "
Ối, mới hỏi đến câu thứ hai đã đáp rồi, thế là có tiến triển phải không?
-" Năng lực? Năng lực gì cơ? "
-" Tên của cô? "
Gã lại hỏi một câu chẳng liên quan gì, nhưng câu hỏi đó tưởng chừng như là câu hỏi lịch sự đơn giản nhất, cũng là câu có câu trả lời dễ dàng nhất, nhưng, thật kỳ lạ, Baek Kim lại không tài nào thốt lên câu trả lời được.
-" Tô-- "
Gã đột ngột rời khỏi người cô, Baek Kim mừng rỡ đứng lên, thế là gã đã tha cho cô rồi à? Nhưng mà, cô đã trả lời được gì đâu mà tha? Thôi không nghĩ nhiều nữa, cô xoay người định chạy ra ngoài nhưng từ khi nào, đứng chắn trước cửa đã là ba người con trai với bộ vest đồng phục nghiêm trang lịch sự, người ở giữa, người khiến cô không thể nào không thể hiện ra mặt một chút sợ hãi, hắn ta có xúc tu trên người! Mẹ ơi, không chỉ tên đó là không bình thường, tên đứng cạnh hắn cũng không hề bình thường chút nào với hai con mắt sâu thăm thẳm, và hoàn toàn là không có nhãn cầu bên trong!
Trước Baek Kim tái mặt sợ hãi, SooBin ngồi trên giường từ từ thức dậy, đôi tai lập tức vểnh lên ngay khi đầu óc hắn tỉnh táo, hắn nhìn về phía cô đang nhìn, nhanh chóng nở nụ cười khi thấy đó là ai.
-" Chào ba nhóc, có kiếm được nhu yếu phẩm mới gì không TaeHyun? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro