Ngoại truyện 1: Làm người yêu em nhé!

NGOẠI TRUYỆN 1: Làm người yêu em nhé!


Thái mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn cảm thấy là cả cơ thể đau nhức. Thái bắt đầu nhớ lại chuyện đêm qua. Hắn vừa vui vừa xấu hổ vùi mặt trong chăn. Thế là hắn và Vũ đã xảy ra chuyện ấy...

Mới sáng sớm nên cái lạnh của Sapa vẫn buốt lắm thế nhưng Thái thì lại đang đỏ bừng người khi nghĩ về đêm qua. Ấy là còn... do hắn chủ động nữa chứ...

Cơ mà Vũ đâu nhỉ, Thái thò đầu ra khỏi chăn thì thấy Tất Vũ đang đứng dựa vào tường nhìn mình, tay gã xách lủng lẳng mấy bịch nilon, gã đang tủm tỉm cười nhìn anh.

Thái lại xấu hổ chui vào chăn, đêm qua do có chút táo mèo hậu thuẫn nên hắn cháy bỏng lắm, chẳng bù cho bây giờ...

Tất Vũ cố nín cười, gã lại gần giường ôm lấy anh ngoài lớp chăn:

"Em mua đồ ăn sáng rồi nè, dậy thôi."

Thái không dám ra ngoài vì trong chăn hắn đang lõa thể, bây giờ ra ngoài hắn ngại chết mất. Vũ không biết điều ấy, cứ giục Thái ra ăn. Phải đến khi cậu chàng vào phòng tắm rồi Thái mới dám mò ra mặc quần áo vào.

Thái mặc đồ xong thì ngồi trên giường nhìn túi đồ ăn trầm ngâm. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá... hắn đang không biết phải đối mặt thế nào đây.

"Em mua ít xôi anh thử xem."

Vũ đi ra từ phòng tắm, gã lại gần vừa nói vừa mở túi nilon ra, bên trong là xôi với rất nhiều màu bắt mắt. Thái hơi lúng túng, hắn tránh ánh mắt của Vũ, cầm thìa lên xúc thử một miếng:

"Ừ,... cũng ngon..."

"Anh còn chưa nhai mà..."

Thái bối rối nuốt chửng rồi bị nghẹn, hắn ho khù khụ đỏ bừng mặt. Vũ cười cười vuốt lưng cho Thái, thì ra khi ngại ngùng là anh hay vậy sao, cũng dễ thương ấy chứ.

Thái cố nuốt trôi miếng xôi rồi lại ngại ngùng ăn thêm miếng nữa. Vũ cảm thấy nếu gã còn ngồi đây nhìn anh thì Thái sẽ không chịu nổi nữa mà nhai đầu gã mất. Thế nên gã đành ban công châm điếu thuốc.

Sau khi Vũ rời đi Thái mới có thể thở phào nhẹ nhõm, không khí căng thẳng đã ngay lập tức biến mất. Thái theo bóng lưng Vũ nhìn ra ban công. Gã trai trẻ trên môi bập bùng điếu thuốc, đôi mắt nheo nheo nhìn xa xăm, cả cơ thể rắn rỏi dựa vào lan can, sương sớm cùng khói thuốc quẩn quanh thân gã, gương mặt gã ngạo nghễ đang suy nghĩ gì đó mà cười nửa miệng.

Hình ảnh ấy ăn sâu vào trí não Thái, để mỗi khi nhắc tới Tất Vũ khung cảnh này lại ngay lập tức xuất hiện.

Mùa thu, thung lũng Mường Hoa bừng sáng một màu lúa chín vàng rực trên những thửa ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới. Nắng vàng như rót mật khiến khung cảnh thiên nhiên không thể ngọt ngào hơn. Những thửa ruộng bậc thang trập trùng; những bãi đá cổ kỳ bí, những dòng suối hoa thơ mộng, những con tàu hỏa Mường Hoa lướt qua thung lũng giữa không trung...

Thái và Vũ đều nắm tay nhau qua hết những cảnh đẹp ấy. Cho đến một ngày chớm đông, khi những bông tuyết đầu tiên của Sapa xuất hiện.

Tất Vũ đang cầm trên tay bó hồng gã cho là đẹp nhất mà người ở Sapa có thể mua, gã đứng bên cạnh Thác Bạc, nước từ trên khe núi cao, dòng nước ầm ầm đổ xuống, bọt tung trắng xoá như những đóa hoa. Mỗi tầng thác là một cung bậc cảm xúc khác nhau giống như cảm xúc hỗn độn trong lòng gã bây giờ.

"Ngô Thái Minh, làm người yêu em nhé!"

"Uhm... anh đồng ý..."

Thái cười tươi cầm lấy bó hoa của Tất Vũ, Vũ sung sướng bế bổng anh lên, gã trao cho anh nụ hôn đắm đuối.

Ngô Thái Minh là người yêu của Trần Tất Vũ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro