#2 Lần đầu

Khi ghé qua cửa hàng tiện lợi, Elsu mua một chút đồ để ăn tối thì cửa lại tiếp tục được mở ra lần nữa.

Là Bijan, anh ta đến đây để làm gì vậy nhỉ?

- À, tôi đến đây để mua nguyên liệu làm bánh!

Coi vậy mà anh đọc được suy nghĩ của cậu đó.

- Thiên thần mà cũng biết làm bánh sao?- Cậu dùng ánh mắt nghi hoặc để nhìn Bijan.

- Cái bánh đó là dành cho cậu đấy người đẹp.

Cậu bất ngờ, tại sao anh lại mua nguyên liệu về để làm bánh cho mình chứ. À mà anh ta làm gì biết nhà của cậu đâu.

Thanh toán xong hai cục cơm nắm, Elsu đi ra khỏi cửa tiệm. Xe cộ cứ tấp nập qua lại thật sự khiến cho cậu nảy ra một suy nghĩ vô cùng táo bạo.

- "Nếu bây giờ mình té xuống đường thì sao nhỉ?'

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, cậu vẫn chờ cho đến khi đèn đỏ mới bắt đầu đi sang. Khi này, có thanh niên "boi phố" vượt đèn đỏ sắp tông trúng cậu, một lực nhẹ nhấc bổng cậu lên. Chỉ trong tích tắc, cậu đã đứng bên kia đường, còn thanh niên kia thì bị té thẳng cẳng làm cho mọi người ở đó xôn xao cả lên.

Ngơ ngác chưa load được chuyện gì đang xảy ra, Bijan hiện ra và giải thích cho Elsu hiểu:

- Tôi là người đã bế cậu sang đây đó.- Anh đứng kế bên Elsu, đặt tay lên vai cậu.

Hồn vẫn chưa về với xác, cậu cầm hai cục cơm nắm mà vẫn đơ ra. Chàng "boi phố" kia thì đang được mọi người đưa đến bệnh viện.

- Tại sao anh lại làm vậy chứ? - Cậu nhìn sang anh bằng đôi mắt vừa ngây thơ vừa ngạc nhiên. Anh cũng nhẹ nhàng giải thích:

- Như đã nói, tôi là thiên thần hộ mệnh, tôi sẽ bảo vệ anh. Thêm nữa khi được tôi hộ thân, anh chỉ có thể chết vì tuổi già chứ không phải do bất kì tai nạn nào.

- Không phải là người khác sao? Tôi mà cũng xứng đáng để được bảo vệ à?- Cậu rũ mi, ánh mắt có chút buồn buồn.

- Ai cũng xứng đáng nhưng tôi chọn anh, có đi về nhanh để nếm thử bánh bông lan nhân kem tôi làm không!?- Anh nhéo má cậu, cảm thấy con người đầy tâm sự này cũng khá đáng yêu.

- A...Đau đau đau đau đau!Rồi rồi, về nhà là được chứ gì! - Cậu kéo tay của anh ra, coi vậy mà bàn tay anh to gần bằng một bên má của cậu cơ đấy.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Căn hộ của cậu cũng được thắp sáng, nó khá rộng. Phòng khách có một chiếc sofa ở giữa, TV ở phía đối diện, kế bên là một cửa sổ khá lớn, mở rèm cửa ra là có thể quan sát được toàn bộ thành phố về đêm. Có hai phòng ngủ, một cho khách và một cho cậu.

Phòng bếp cũng ấm cúng và tiện nghi, khi có đủ lò vi sóng, máy làm bánh mì, dụng cụ nấu ăn,...Bàn ăn ở kế bên cái bếp gồm 4 chiếc ghế và một chiếc bàn lớn.

Bijan lại tiếp tục thình lình xuất hiện, Elsu để ý có vẻ túi áo khoác của anh khá giống với túi thần kỳ của Doraemon khi tất cả nguyên liệu làm bánh đều được anh lấy ra từ đấy. Trứng gà, bột mì, bơ,...Cái gì anh cũng lôi ra từ túi áo.

Anh ở lại bếp để làm bánh còn cậu lại chìm vào trong đống công việc bàn giấy và hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân. Đến lúc này cậu mới nhận ra là mình quên mua cà phê mất rồi.

Khoảng tầm 11 giờ tối, anh mới làm xong chiếc bánh bông lan, muốn đem vào phòng cho cậu nếm thử. Anh lịch sự gõ cửa phòng Elsu:

- Bánh bông lan nóng hổi nè, ăn không người đẹp êi!

Cậu ra ngoài mở cửa. Ôi trời!Đôi mắt của cậu như muốn sập nguồn đến nơi. Nhờ có mũi thơm từ trứng sữa mà cậu mới tỉnh táo bước ra đấy.

Anh đưa bánh cho cậu cầm rồi biến mất, ngay giây sau đó anh quay về với lon nước tăng lực trên tay.

- Uống một chút cho tỉnh rồi ăn bánh của tôi cũng được. Khuya rồi, uống nhiều không tốt đâu.

Cậu cũng nghe theo lời anh, uống một ít rồi mới ăn bánh bông lan.

Bijan cũng không để Elsu tự cắt, anh kêu cậu ngồi xuống giường rồi lấy dao cắt chiếc bánh. Nhân kem trứng chảy ra nóng hổi cộng thêm mùi ngọt ngào của sữa làm cho cậu cảm thấy đói bụng lập tức.

Đút cho cậu một miếng, cậu có thể cảm nhận được sự dịu dàng và mãn nguyện của anh. Dù không thấy đôi mắt nhưng nụ cười đó đã nói lên tất cả.

- Ưm...Cảm ơn anh, bánh ngon lắm.- Vị ngọt của kem đã xoa dịu đi căng thẳng của cậu.

Anh cũng đi ra ngoài lấy nước cho cậu uống.

- Cậu tạm nghỉ đi, ngày mai rồi lại tiếp tục làm việc cũng được.

Anh giúp cậu dọn dẹp đống giấy tờ trong một giây, rồi cũng quay lại dọn nốt đống chén đĩa.

Đợi Elsu nằm xuống giường, Bijan mới tắt đèn đi khỏi phòng anh, vẫn không quên nói một câu:

- Chúc ngủ ngon, người đẹp!

___________________________

Tâm thư của kẻ được cứu rỗi

__________________________

Một tấm thư tự sự nói về cậu thiên thần tôi vô tình "nhặt được".

Cậu rất đặc biệt, một con người giản dị, không khoa trương, không lộng lẫy đối với người ngoài. Vần hào quang ấy, cái ánh sáng lấp lánh tuyệt vời ấy chỉ xuất hiện khi có tôi ở cạnh.Tôi toàn tâm toàn ý chỉ muốn cạnh cậu sau khi ba tôi mất. Cậu như ánh sáng cuối con đường hầm tối tăm không có đường thoát trong tâm trí tôi vậy. Cậu đã cứu rỗi một kẻ chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống bằng mật ngọt của tình yêu, bằng hết sự trung thành, kể cả khi bị tước quyền, chẳng còn quyền năng như trước nhưng cậu vẫn bảo vệ tôi.

Một kẻ vô dụng đến tưởng chừng như phế vật tình cờ trở thành người có tất cả. Cảm ơn cậu rất nhiều...Thiên Thần hộ mệnh của tôi...

   - Elsu -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro