#3 Siêu nhân chứ thiên thần cái nỗi gì!
Sáng hôm sau, Bijan lặng lẽ bước vào phòng. Anh đến ngồi bên giường của cậu, mân mê mái tóc trắng vừa dài vừa thơm ấy rồi nhẹ nhàng đánh thức.
- Chào buổi sáng, người đẹp. Dậy ăn sáng rồi đi làm nào!
Elsu quay lại dụi mắt, vẫn vòn mơ mơ màng màng. Cậu nhìn nhầm anh là cha cậu nên theo thói quen hồi nhỏ mà vô thức dang tay, miệng còn nói lí nhí.
- Bế...
Anh tưởng cậu nói mình nên bế cậu thật, nhìn cũng to tướng mà người thì nhẹ tênh.
- Cậu đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng - Anh đặt cậu đứng xuống sàn, một tay giữ thăng bằng cho cậu.
Lúc này mới ngớ ra là mình vừa lỡ lời, cậu vội vàng xin lỗi anh rồi đi vệ sinh cá nhân.
Bước ra nhà vệ sinh, cậu đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức. Tên thiên thần này lại dở chứng đầu bếp nữa rồi.
- Ăn sandwich không? Tôi làm ngon lắm đó, không ăn là tiếc cả đời đấy!
- Coi như anh là đầu bếp 3 sao Michelin đi, tôi cũng muốn thử - Cậu cười nhếch
Bijan đem ra một cái bánh sandwich được anh cắt thành hai hình tam giác. Trong ấy chỉ có nguyên liệu chính như cà chua, phô mai, thịt,...Do anh biết cậu không ăn rau nên cũng chẳng bỏ salad vào. Khói tỏa nghi ngút hòa quyện theo mùi thơm của thịt làm cho bụng cậu như muốn nhảy boom shakalaka đến nơi.
- Ăn đi rồi uống sữa cam, vẫn là tôi làm nhen
- Nè...Nhiều khi tôi tự anh là đầu bếp hay là một thiên thần thật sự nữa
- Cậu coi tôi là gì cũng được, sữa cam nè!
----------------
Lên đến bệnh viện, anh ở lại văn phòng để tiếp tục chìm vào công việc. Hai đống tài liệu xếp cao như tòa Landmark 81 làm cậu nản, liền tìm vội một cuốn sách để đọc rồi ngủ lúc nào không hay.
Mà tướng ngủ cũng khá là kì. Cậu gác chéo chân lên bàn, hai tay rũ xuống, sách úp lên mặt. Vậy mà ngủ được cũng hay thật.
Bijan mang cơm trưa đến cho cậu. Thấy cái tướng ngủ của cậu mà cũng đỡ trán luôn.
Bế cậu xuống ghế sofa bên cạnh, anh giúp cậu làm và sắp xếp lại đống tài liệu ấy. Xong xuôi, anh quay lại xoa đầu cậu.
- Này người đẹp, dậy ăn cơm trưa rồi hẵng ngủ. - Anh mỉm cười nhìn cậu
Elsu cau mày lấy quyển sách xuống, ngồi dậy lấy tay dụi mắt liền bị anh ngăn cản.
Ngửi thấy mùi thơm, Elsu nhanh nhảu hỏi anh:
- Anh làm cơm trộn à?!
- Đúng rồi, có gì không?Cậu bị dị ứng rong biển hả?
- Sao anh lại....Tôi thích món này vãi *** luôn ấy!
- Nào nào!Miệng xinh không được nói bậy nè - Người anh như tỏa ra ánh hào quang. (✨)
Sau khi ăn xong, cậu mới nhận ra hai chồng tài liệu đã biến mất từ lúc nào.
- Ê nè, anh có đụng vào cái đống tài liệu tôi để trên bàn không đấy??
- À, tôi làm giúp cậu hết rồi, để tôi lấy ra cho cậu xem nhé!- Nói rồi Bijan đưa cho cậu một xấp giấy. Cậu cũng xem một vài cái rồi thán phục.
-"Siêu nhân chứ thiên thần cái nỗi gì!"
Nộp hết hai tòa "Landmark 81" kia, cậu cùng anh đi dọc hành lang bệnh viện.
Elsu cầm ly cà phê đen, người kia thì đang ăn kem, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
- Đã quen nhau được gần hai ngày mà tôi vẫn chưa biết tên anh, anh tên là gì thế?
- Nếu bị đày xuống làm con người tôi mới nói tên được, không là tôi sẽ không thể bảo vệ cậu được nữa đâu đó.
- Vậy anh biết tên tôi chưa?
- Rồi, cậu tên Elsu!Mà cậu thấy đồ ăn tôi nấu thế nào?Có hợp khẩu vị không?
- Ngon lắm
...
- À mà nè, anh có thấy bị ngượng mồm khi cứ nói tôi là người đẹp không? - Hai ngón tay cậu đan vào nhau. Thú thật thì Elsu rất ngại, quá ngại khi bị gọi như vậy vì bản thân cậu thấy mình không đẹp chút nào.
- Sao đâu!Tôi thấy cậu đẹp thật mà, người đẹp mà không khen thì người ngượng là tôi đó - Anh lắc nhẹ vai cậu.
- Bác sĩ!Cẩn thận!- Một nữ y tá hét lên khi cậu mới đi qua hành lang để sang căn tin. Chậu hoa đang từ tầng năm rơi xuống chỗ cậu.
Bijan lao lên trước ôm lấy cậu sang một bên. Cái chậu bể ngay trước mặt cậu nghe cả tiếng xoỏng xẻng.
- Người đẹp có sao không?- Anh quay sang nhìn cậu.
Elsu vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận ra mình vừa thoát chết.
- C...Cảm ơn...- Cậu thở dốc, run rẩy vịn vai anh, tâm trí vẫn còn bấn loạn.
Thả cậu ra, Bijan an ủi rồi hẹn cậu
- Ngày mai là chủ nhật rồi, có muốn đi chơi không người đẹp?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro