#11. Ghen?


________________________

Triệu Vân ngáp dài ngáp ngắn cầm lon nước ngọt trên tay, cuối cùng cũng đến giờ nghĩ giải lao rồi, tận 45 phút ngồi học tiết văn nghe giáo viên giảng bài như tụng kinh trong cái tình trạng gật gù suýt ngủ quên mấy lần của y giống như một cuộc tra tấn tinh thần thời trung cổ

Nếu có một danh sách xếp hạng tier list từ D đến S cách tra tấn hãm đời

Y sẽ liệt nó vào tier cao nhất

Nếu không có Bijan gọi y dậy, chắc bây giờ y đã nằm xuống bàn mặc sống mặc chết ngủ say sưa đến ra về rồi

"Tiết sau môn gì vậy...Bijan..."-Triệu Vân

"...vẫn là văn thôi, hôm nay hai tiết của giáo viên chủ nhiệm luôn..."-Bijan nhìn bộ dạng đó của Triệu Vân chỉ biết cười thầm trong bụng

"Ráng chịu đựng thêm đi, sau hai tiết văn là hai tiết mỹ thuật với âm nhạc rồi"-Bijan cười cười

"...vậy tiết cuối là sinh hoạt lớp à?"-Triệu Vân

"Ừ...khả năng cao tiết âm nhạc sẽ trống vì giáo viên đi công tác, tao sẽ đi xin giáo viên chủ nhiệm nghỉ luôn tiết sinh hoạt để được về sớm"-Bijan

"Dù sao tuần này cái lớp cũng chả có gì đáng để nói..."-Bijan

"...ừ"-Triệu Vân

Y lại nằm ra bàn, kiểu gì Bijan chả xin nghỉ được, con ngoan trò giỏi đem rất nhiều thành tích về cho trường a.k.a học sinh cưng của các giáo viên nên lời hắn nói luôn có một sức nặng vô hình đối với thầy chủ nhiệm, việc của y giờ chỉ còn sống qua hai tiết nữa thôi là được về rồi

"Mà sao hôm qua mày mất ngủ thế? Chả phải tình trạng này chấm dứt từ tuần trước rồi à?"-Bijan

Y nhìn Bijan không nói, nhưng trên mặt y hiện rõ

Mày làm ơn đừng có nói về chuyện đó nữa, được không?

Tao đủ khổ rồi đấy

"..."-Bijan

"À thôi, không nói nữa, vào lớp rồi kìa"-Bijan

Y vừa đi vừa trò chuyện với Bijan, hắn ta thì nhây nhây vừa đi lùi vừa nói chuyện với Triệu Vân, tay đút túi quần

"Đi không nhìn đường, coi chừng va phải người khác bây giờ"-Triệu Vân

"Tao đi kiểu này hoài, có sao đâu mà lo"-Bijan

"Với lại mặt mày dễ nhìn hơn mặt đường"-Bijan châm chọc
.

.

.
Rầm

.

.

.

.

"..."-Triệu Vân

"..."-Bijan

"..."-người ta

Nói gì cái đấy ứng nghiệm ngay

Bijan vừa đụng trúng một cô gái, trông có vẻ xinh đẹp, cô bị Bijan đụng trúng thì ngã phịch xuống đất, mặt hơi cuối nên tóc rũ xuống che hết nửa gương mặt đẹp kiêu kì có phần hơi hoảng đó, đống sách cô đang cầm cũng rơi xung quanh, Bijan đỡ người ta đứng dậy, cảnh này đẹp như trong mấy bộ ngôn tình

Rất tiếc, ngôn tình không có đất diễn

Triệu Vân lượm nhặc những cuốn sách mà cô gái đó làm rơi, ngước mặt lên thì thấy cảnh Bijan và cô gái đó trò chuyện vui vẻ

"Xin lỗi, cậu không sao chứ?"-Bijan

"À...không sao..."-Karine

"Cái tội đi không nhìn đường"-Triệu Vân thở dài

"Ừ, tao sai tao sai, tại mày đẹp nên tao nhìn mày thay vì nhìn đường"-Bijan châm chọc

"Im đi, gây hiểu lầm đấy"-Triệu Vân

Sau đó Bijan cầm lấy chồng sách Từ tay Triệu Vân nhìn về cô gái kia giở giọng trêu đùa

"Người đẹp, đi đâu mà mang nhiều sách vậy? Có cần tôi phụ không?"-Bijan

"?"-Karine

"À...tôi đang định đem chồng sách này đến thư viện"-Karine mặt có hơi đỏ vì được trai đẹp bắt chuyện

"Nhưng mà đến giờ vào lớp rồi, không phiền đến hai cậu đâu"-Karine gãi má

"Không sao không sao, dù sao giúp được người đẹp đây, vào trễ chút có là gì"-Bijan

"Vậy...vậy thì tôi cảm ơn hai cậu nhé"-Karine

"Haiz...được rồi để tao vào lớp trước"-Triệu Vân

"Mày không sợ ông thầy làm khó à? Đi cùng tao, chút tao nói hộ mày cho"-Bijan

"..."-Triệu Vân

.

.

.

Trên đường đi đến thư viện, Bijan và cô gái kia nói chuyện rất thân, lâu lâu hắn còn nói mấy câu joker làm Karine bật cười

Còn Triệu Vân thì bị đá ra khỏi cuộc trò chuyện

Đương nhiên một phần cũng là do y không thích nói chuyện với người lạ lắm, phần còn lại là do không kiếm được kẽ hở trong cuộc trò chuyện để chen chân vào

Y khẽ liếc nhìn theo bóng lưng hai người họ, một cảm giác khó chịu lâng lâng trong lòng

Bijan thì cứ như không để ý Triệu Vân bị tụt lại, cứ thế bước nhanh hơn

Rồi hắn liếc về phía sau, cùng lúc bắt gặp ánh mắt không vui đó của y, hắn cũng hiểu y đang nghĩ gì nên quyết định trêu Triệu Vân thêm tí, mặc kệ cái nhìn như muốn xanh chín với hắn của y, Bijan nhích lại gần cô gái kia hơn

"..."-Triệu Vân

_____________________________

.

.

.

.

.

.

.

Cạch

.

.

.

.

"Xin lỗi thầy, bọn em vào lớp trễ"-Bijan

"Không sao không sao, dù sao thầy cũng chỉ mới phân nhóm làm bài tập, các em vào lớp đi"-Thầy giáo

.

.

"Bijan, Triệu Vân, hai em vào nhóm của Laville nhé"-Thầy giáo

"À đúng rồi, em đó mau vào đi"-Thầy giáo

"Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới chuyển trường"-Thầy giáo

"Chào mọi người, mình là Karine chuyển từ trường x đến đây, mong được giúp đỡ!!!"-Karine

"Vì nhóm Bijan, Triệu Vân và Laville thiếu người, nên Karine, em vào chung nhóm với ba bạn ấy nhé"-Thầy giáo

"...vâng.."-Karine đột nhiên cảm thấy vui trong lòng vì được chung nhóm với Bijan

Cô được xếp ngồi gần cuối, bàn cô ngồi trước bàn của Bijan và Triệu Vân, đồng thời bạn cùng bàn của cô là một nam sinh có vẻ rất loi nhoi

"Xin chào...cậu là Karine hả, tên tui là Laville, có gì không hiểu cứ hỏi tui nha!!!"-Laville

"Bijan này...chút ra chơi cậu rảnh không"-Karine không thèm để tâm đến Laville đang nhoi nhoi mà quay xuống bắt chuyện với Bijan

"Có rảnh, cậu cần tôi giúp gì hả"-Bijan khẽ liếc nhìn sắc mặt Triệu Vân, đúng như Bijan nghĩ, tay y siết lại thành quyền giống như đang rất khó chịu

Về phía Karine, dù được ngồi gần trai đẹp nhưng đồng thời cô cũng cảm nhận được ánh mắt đầy sự đố kị của những cô gái đang theo đuổi Bijan, Triệu Vân, Laville. Đã vậy thì sao chứ? Dù sao cô cũng được chung nhóm với ba mỹ nam rồi

Nhưng dường như cô không để ý, có một ánh mắt đố kị khác với những cô gái kia, nó đến từ Triệu Vân, cô vừa nhìn thấy cái biểu cảm đen hơn đít nồi đó của y bỗng gợn tóc gáy

y cũng sớm thu lại cái ánh mắt đó

"..."-Karine

Triệu Vân cũng chả biết mình lườm con gái nhà người ta làm gì, chắc là bị lác mắt rồi

"Nè Laville, nhìn xem mắt tôi có bị lác không"-Triệu Vân

Y chỉ nói chơi, ai ngờ Laville làm thật, cậu ta nâng mặt Triệu Vân lên, vuốt ve hàng lông mi sắc xảo đó của y không khỏi cảm thán

"Không có bị lác đâu người anh em"-Laville

"nhưng mà mắt cậu đẹp thật đó.."-Laville

"..."-Bijan

Hắn ta đột nhiên đập bàn cái rầm, khiến Laville giật mình buông mặt Triệu Vân ra

"..."-Laville

Ghen rồi thì nói mẹ đi, bày đặt làm lố, xía...ông đây vô phước lắm mới chơi với mày!!!

Dĩ nhiên là Laville chỉ dám nghĩ thầm, nói ra sợ hắn nhột rồi lên cơn làm khùng làm điên

Còn y thì khó hiểu nhìn Bijan

"Nó bị gì vậy... Laville"-Triệu Vân

"À...không có gì...chỉ là hôm nay nó quên uống thuốc ấy mà..."-Laville cười cười...

"..."-Karine

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

!!!đôi lời tác giả!!!

Mn có thấy cách hành văn của toi ngày càng xàm luz vs dài dòng không?

Vì nó đến r đó

Bí ý tưởng :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro