#12. Suy
.
.
.
______________________________
.
.
.
"Laville à....tao với mày đã là anh em từ lâu, mày phải giúp tao lần này"-Bijan
"No...no...no, ngu thì chịu, con ạ!!! Bố cứu không nổi đâu"-Laville
Bijan và Laville hiện tại đang ngồi trong phòng, tắt đèn tối thui, ánh sáng duy nhất trong bóng tối là từ cây nến đang cháy lập loè trên cái bàn giữa phòng Bijan
Ánh nến tí tách sáng mập mờ rọi lên gương mặt hai người ngồi đối diện, Bijan đang tay vào nhau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Laville
Gió lùa vào phòng làm tấm rèm bay phấp phới, không khí trở nên ngày một lạnh lẽo
Nhưng bạn chờ gì một bầu không khí đấu trí đàm phán căng thẳng giữa hai đứa nhây??
.
.
.
"Đi mà...tao xin đấyyy...Triệu Vân giận tao luôn rồi....mày ơiiiiiii"-Bijan đập bàn mè nheo
"Ai bảo ngu, trêu lố kiểu đó, tự dưng thấy bạn thân mình có người mới, bị đá ra khỏi cuộc trò chuyện ngay tức khắc, không cay mới lạ"-Laville hét lớn
"Chắc chỉ có người như tao mới chịu được người như mày thôi"-Laville khổ tâm
"Bé bé cái mồm thôi, Triệu Vân nhà bên nghe bây giờ!!!"-Bijan bịt mồm Laville lại
"Ứm...ưm....ứm!!!"-Laville
.
.
.
Laville cắn tay Bijan
"Shhh...đau...."-Bijan giật mình buôn ra
"Tội bịt mồm không cho tao nói, đáng bắt bỏ tù mọt gông"-Laville khoanh tay
"Được rồi được rồi, tao sai, được chưa"-Bijan
"Không phải tao không muốn giúp đâu...nhưng mà..."-Laville
"vụ này 100k chịu không"-Bijan
"..."-Laville
Đấu tranh tư tưởng....
.
.
.
"Ok chốt"-Laville
.
.
.
.
"Cơ mà sao mày có thể bám Triệu Vân từ năm tám tuổi đến tận bây giờ vậy?"-Laville nghi hoặc nhìn Bijan
"Với tính cách đổi trắng thay đen, có trăng quên đèn của mày thì đáng ra mày đã sớm bỏ Triệu Vân sang một góc rồi"-Laville
"Chuyện này..."-Bijan ngập ngừng
"Gì?? Đừng có nói với tao là...."-Laville thần bí
Cậu ta kề sát mặt Bijan, nghiên cứu ánh mắt né tránh đó của hắn rồi vuốt cằm suy nghĩ, sau đó như ngộ ra được gì đó mà bật cười
"Đừng có nói với tao...là mày chuyển sang crush Triệu Vân rồi đó nhé..."-Laville
"haha tao hiểu mà, con người ai chả có lúc phải chơi gây"-Laville vỗ vai Bijan
"..."-Bijan
"..."-Laville
Ủa, đùa không vui hả?
Không vui thì thoii, mắc gì căng
Laville vừa nhận ra bản thân mới mắc một sai lầm nghiêm trọng, buông một câu joker không đúng chổ. Nhìn mặt Bijan căng lắm, chắc chắn là không vui rồi
"Ha...ha...ha..."-Laville cười cười gãi đầu cố xoa dịu cái bầu không khí căng thẳng này
"Haizz...đúng một phần thôi"-Bijan
"Để tao kể cho mày nghe..."-Bijan
"Mày còn nhớ Tiểu Vân lúc trước tao kể cho mày không..."-Bijan
"Tiểu Vân đẹp, rất giống..."-Bijan
"Tao đang...nghi ngờ...Triệu Vân..."-Bijan càng nói càng nhỏ lại
"..."-Laville
Tự dưng overshare quá khứ chi vậy cha
"Mày..."-Laville nhìn Bijan với ánh mắt kì thị ra mặt
Nhận thấy ánh mắt Laville, Bijan cũng hiểu cái suy nghĩ của người anh em mình đã bay lên tận cung trăng chơi với chị hằng rồi nên chỉ biết thở dài
"Tao biết, nếu tao nói như vậy thì mày sẽ không tin..."-Bijan
"À rồi tao biết mày bị gì rồi..."-Laville
"Bị gì?"-Bijan khó hiểu
"Simp lỏ crush giai đoạn cuối"-Laville cố nhịn cười
"..."-Bijan
"..phụt...há há há, đừng có nói là mày nhớ crush quá nên nhìn nhầm một thằng đực thành con gái nhà người ta đó nhé"-Laville
"Cái thằng này...nín coi"-Bijan tán đầu Laville
.
.
Bốp
.
.
"Ây da...giỡn chút mắc gì căng"-Laville
"Nhìn đây nè"-Bijan dí một tấm ảnh sát mặt Laville
Bức ảnh có hơi cũ kĩ, lớp ố vàng loang lỗ trên mặt giấy, mép tấm ảnh sần sùi nhưng vẫn không dìm được nét mặt tươi cười rạng rỡ của người ấy trong ảnh. Phía dưới góc còn có một chữ ký nhỏ xinh đã khô mực từ lâu một chữ Vân với nét bút mềm mại đẹp như người con gái đó...
Tiểu Vân mái tóc vàng nhạt có phần đuôi tím nhạt đặc trưng
sau đó hắn lại dí một tấm ảnh khác vào mặt Laville, lần này là tấm ảnh chụp lén của Triệu Vân lúc y đang cầm lon nước ngọt trên tay, không cười, không cảm xúc, nhưng trong đáy mắt...có gì đó quen thuộc
"..."-Laville cầm lấy hai bức ảnh nhìn một lúc lâu
"Đúng là hai người có nét giống nhau thật"-Laville
"Nhưng dù thế thì Triệu Vân cũng là con trai, làm sao lại là Tiểu Vân được??"-Laville nghi hoặc nhìn Bijan
"Thì tao cũng chỉ mới nghi ngờ thôi"-Bijan khoanh tay
"Vậy ra đây là lý do mày bám người ta đến tận bây giờ..."-Laville đứng dậy
.
.
.
Ánh mắt cậu thay đổi, ngọn nến đã dần tàn, ánh sáng leo loét rọi lên mặt cậu càng làm biểu cảm Laville trở nên thần bí và có chút gì đó đáng sợ....
Đây là lần đầu Bijan cảm thấy bạn mình nghiêm túc đến như vậy, hắn nuốt nước bọt nhìn Laville
"...nếu như...không phải thì sao?"-Laville
"Thì mày sẽ vứt cái mối quan hệ mười năm với Triệu Vân của mày vào sọt rác à?"-Laville
"Tao..."-Bijan đang cố biện minh nhưng bị cắt ngang
"Tao hiểu rõ con người của mày"
"hể chán...là vứt"
"Mày chưa từng nghĩ đến cảm giác của người khác"-Laville tiếp lời
"Nếu như Triệu Vân thật sự không phải Tiểu Vân như những gì mày nghĩ, thì mày cũng chả còn lý do gì để tiếp tục mối quan hệ đó cả"-Laville
"Và lúc đó mày sẽ tự trách bản thân rằng...mày đã lãng phí một khoảng thời gian dàiiii...chỉ để điều tra một đứa con trai, có phải là crush của mày đang tìm không"-Laville
"Nhưng..."-Bijan
"Nín...nghe tao nói tiếp"-Laville
"Nếu mày làm bạn với Triệu Vân không phải vì mày thật sự thấy tính cách của mày và Triệu Vân hợp nhau, thì xin đấy..."
"Dừng lại đi"
Triệu Vân biết được, cậu ta sẽ thấy như nào?"-Laville
"Đừng làm khổ một người đã đặt niềm tin vào mày"
"Và cũng đừng mãi chạy theo một bóng hình đã biến mất suốt 13 năm"
"yêu năm đó là kỉ niệm, không phải cam kết trọn đời"-Laville
"Mày lớn rồi...sống có trách nhiệm tí đê... vụ này, tao không nhận, 100k trả mày"-Laville nghiêm túc
"..."-Bijan
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Fun facts*
Thật ra ý tưởng chap này dựa trên một cuộc trò chuyện của con tác giả với thằng bạn thân =))
Ôi thôi thằng bé bị gái chơi một vố đau ạ, làm nó theo đuổi ngta suốt tận 10 năm :)))
Nhỏ đó thì có gì đâu mà phải tiếc
và chỉ vỏn vẹn 1 chữ tiếc đó, toi đã phải dành cả 2 tiếng cuộc đời để giảng đạo cho nó
xong cuối cùng nó vẫn không buông :D
Còn toi thì cay khỏi ngủ
Nếu mày có vô tình mò đến Wattpad, vô tình đọc được truyện này và vô tình thấy chap này quen quen, thì t xin lỗi trước nhé
tại vì đường tình duyên của mày là còn ten vô hạn của tao=)))
Dù sao cũng cảm ơn cốt đã giải thoát t khỏi cảnh bí ý tưởng :D
From: nhỏ cốt của mày
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro